''

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Bốn phương đồng vọng

Bốn phương đồng vọng

Cập nhật lúc : 13:46 09/02/2018  

THẦY TÔI !!!

HẢI ÂU, cựu học sinh niên khóa 2005-2008

Cả đời đưa sáo sang sông

Thầy tôi chẳng quản nhọc công sớm chiều

"Lời thầy chan chứa tin yêu

Lòng con nhớ mãi muôn điều… thầy ơi!" (*)


Đâu đây vẫn vang vọng tiếng thầy “mấy đứa vào học, cúp điện thì thầy có mang theo đèn sạc đây”. Lũ học trò chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác hơi chút đượm buồn vì cái suy nghĩ hôm nay được nghĩ học đã tan theo mây khói… Thầy tôi là người đặc biệt như thế đấy, âm thầm, lặng lẽ, say sưa với nghề bằng cả tình yêu và niềm tin đặt nơi chúng tôi… những đứa học trò nghèo của một vùng đất đầy nắng và gió.

 

Mười năm, đã mười năm rồi cơ đấy thế mà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của thầy và những gì thầy giành cho tôi. Thầy chẳng trực tiếp dạy tôi ở lớp ngày nào, thầy cũng chẳng phải chủ nhiệm lớp tôi, mà với tôi thầy là một “ông giáo làng” không quản nắng mưa cứ mỗi tối đều đặn kèm chúng tôi học. Ngày ấy ở quê vẫn còn khó khăn lắm và thầy cũng chẳng phải khá giả gì thế mà thầy dạy chúng tôi chưa một lần mong chúng tôi đền đáp. Mỗi khi chúng tôi hỏi “Thầy ơi cho chúng em đóng học phí”, thầy cười hiền từ bảo “Các em cứ yên tâm học, sau này thành tài rồi thì đó chính là món quà quý nhất mà các em dành tặng thầy”.

 

Không ai nói với ai câu nào, lũ học trò chúng tôi cứ mãi lặng im, trong lòng mỗi đứa một nỗi niềm riêng. Nhưng chắc chắn một điều, đứa nào cũng thầm cảm ơn tình yêu thương vô bờ bến mà thầy giành cho chúng tôi và rồi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để không phụ công ơn của thầy. Những gì thầy làm đã dạy cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc:

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (**)

 

Năm tháng qua đi, giờ đây đám chúng tôi năm đứa, mỗi người một giấc mơ riêng và tôi rất tự hào khi được nối nghiệp văn chương của thầy còn thầy giờ đã là Hiệu trưởng, nhưng có một điều không hề thay đổi đấy là thầy vẫn vô cùng gần gũi và tận tâm với học trò. Những dự án từ thiện chắp cánh ước mơ giúp học sinh nghèo vượt khó vươn lên, đến bao tâm huyết về chuyên môn xây dựng trường ngày càng vững mạnh… ngày đêm thầy cứ thế miệt mài không ngơi nghĩ. Có lẽ chính vì thế nên học trò chúng tôi, từ thế hệ này đến thế hệ khác, dù đang theo học hay đã rời xa mái trường vẫn luôn hướng đến và dõi theo thầy bằng tất cả niềm tôn kính.

 

Và tôi -  mười năm sau trong bài giảng của tôi lại luôn có bóng dáng của thầy.  Cứ hễ có dịp tôi lại kể cho học trò của mình nghe “ Có một người thầy đã chắp cánh ước mơ đưa cô đến với phấn trắng, bảng đen của ngày hôm nay”. Lòng tự nhủ  mình sẽ luôn chắp cánh ước mơ cho học trò của mình bằng tất cả niềm tin và sự tận tâm của người thầy như thầy đã từng giành cho tôi.

Thầy ơi….

       TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ, BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.

                                                                                  Sài Gòn những ngày đầu xuân 2018


(*) Thơ Trần Giang

(**) Thơ Tố Hữu

                                                                     

Số lượt xem : 44