''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Gương sáng nhà giáo

Gương sáng nhà giáo

Cập nhật lúc : 17:14 25/01/2018  

GỬI MẸ YÊU QUÝ CỦA CON - CÔ GIÁO ĐOÀN THỊ MAI XUÂN

Trước khi bước vào bức thư này, con xin phép được gọi mẹ là mẹ. Con biết chắc mẹ rất hiểu từ “mẹ” thiêng liêng đến mức nào, bởi vì bên mẹ đã có hai thiên thần, đó là em Pha và em Chép. Và đối với con cũng vậy, mẹ cũng thiêng liêng như từ “mẹ” ấy. Con muốn gọi mẹ là mẹ bởi vì mẹ không chỉ là người truyền cho con cảm hứng, dạy cho con thêm nhiều kiến thức về cuộc sống mà còn dạy cho con những bài học làm người đắt giá mà cho dù đi hết quãng đời con cũng không thể học được.

Khi nhà trường phát động chúng con viết bài về thầy cô, về mái trường mến yêu để đăng làm tập san của trường nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập mái trường THPT Vinh Xuân thân yêu, con đã có cơ hội để thổ lộ lòng mình. Nói thật với mẹ, bài viết đầu tiên con đã viết ấn tượng của con đối với thầy Huỳnh Đức Trung, cho đến khi hoàn thành xong bài viết, con mới nhận ra rằng mẹ là cô giáo mà con yêu quý và kính trọng nhất.  

 

 Những ngày đầu mẹ đến, con chẳng có ấn tượng gì về mẹ, đến nỗi khi về đến nhà con cũng không thể hình dung được cả khuôn mặt của mẹ, đôi lúc lại chẳng thể nhớ được tên của mẹ. Nhưng càng học, càng gặp gỡ mẹ, nhiệt huyết trong con như dần được đun nóng. Chính mẹ chứ không phải ai khác đã đánh thức niềm yêu thích môn Ngữ văn của con mà con tưởng dường như đã ngủ quên với thời gian.  Mẹ à!  Có một bài hát đã viết rằng:

“Mẹ là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao,

Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều

Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công

Mẹ chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người”

 

Cô Đoàn Thị Mai Xuân và đồng nghiệp tổ Ngữ văn (đứng thứ 3 bên trái)

 

Mẹ cũng giống như “bậc thang”, “như ánh sao” để con có thể vững tin trong kì thi học sinh giỏi. Mẹ có nhớ cái hôm mà con nói với mẹ là con muốn rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn không? Hôm đó, mẹ đã nói rằng: “Học không chỉ là để thành tài mà còn là thành nhân”, nó như là liều thuốc bổ giúp con có thêm sức mạnh. Chính mẹ là người đã cho con một trải nghiệm (cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Tỉnh) mà nếu như con bỏ lỡ thì chắc rằng con sẽ không bao giờ có được một trải nghiệm tuyệt vời đến thế. Con thật sự rất cám ơn mẹ.

 

Mỗi lúc con nản lòng, mẹ có biết ai là người an ủi con đầu tiên không? Là mẹ đấy! Những lúc ở trên lớp, thật sự mẹ giảng rất hay và dường như con bị hút vào giọng nói truyền cảm của mẹ. Nhưng khi về nhà, những dòng an ủi của mẹ rất chân thật, rất giản dị, nó cứ như phép lạ, tỏa ra hơi nóng làm ấm tâm hồn của con, xua tan đi sự chán nản trong con.

 

Mẹ à! Trong suốt 12 năm học cũng có rất nhiều thầy cô yêu thương con khi con học cấp I, cấp II, cũng có người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con như thầy Nguyễn Công Tân, thầy Huỳnh Đức Trung. Nhưng khi nói đến từ “yêu quý” thì người thoạt nhiên xuất hiện trong tâm trí con là mẹ. Mẹ biết không, đối với con mẹ không chỉ đơn thuần là một cô giáo mà mẹ còn là người mẹ, người chị, người bạn… luôn chia sẻ, giúp đỡ, an ủi, động viên con khi con có chuyện phiền muộn. Mẹ rất tuyệt vời đối với con mẹ biết không?

 

Mẹ luôn cho rằng ngoại hình của mẹ mập và xấu xí, nhưng đối với con mẹ vẫn đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn, và tâm hồn của mẹ là chói sáng nhất. Mỗi hình dáng của mẹ trên bục giảng con đã ghi nhớ và nó sẽ là những âm vị mà khi con đã rời trường con sẽ nhớ đến mẹ.

 

À, đúng rồi! Mẹ còn nhớ những lúc mẹ quan tâm, hỏi han những bạn khác nhiều hơn con trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi không? Nói thật với mẹ lúc đó con ganh tỵ; con ganh tỵ vì mẹ không hỏi han chúng con đều như nhau. Con xấu tính quá phải không mẹ? Con thực sự xin lỗi mẹ và bây giờ con đã hiểu: mẹ đều thương yêu chúng con chỉ là mẹ quan tâm theo những cách khác nhau mà thôi. Con thấy rằng tình yêu của mẹ đối với chúng con rất bao la, mẹ sẵn sàng giúp chúng con mọi thứ khi chúng con cần, mẹ nâng đỡ mỗi khi tâm hồn chúng con yếu lòng...và còn nhiều điều hơn thế nữa.

 

Mẹ ơi, kì thi học sinh giỏi vừa qua, khi con nhận biết rằng con đã làm không tốt thì con đã rất buồn. Con buồn vì con đã phụ công lao dạy dỗ của mẹ suốt 2 năm qua. Con cũng  rất muốn có một chút thành tích để đền đáp công ơn của mẹ và cô Phan Thị Tuyết Nhung nhưng con đã không làm được. Con thật sự rất xin lỗi. Mẹ đừng buồn con nhé!

 

Con nhận thấy rằng, trong suốt quãng thời gian 12 năm làm học sinh may mắn lớn nhất của con là được gặp mẹ. Mẹ ơi, con biết rằng xung quanh mẹ có rất nhiều anh chị học trò mà mẹ rất thương yêu, thậm chí lớn hơn cả tình yêu thương mẹ dành cho con nhưng con chỉ xin mẹ một điều rằng: Nếu khi con ra trường, con bận đến nỗi không có cả thời gian về thăm mẹ trong ngày Nhà giáo Việt Nam hay ngày sinh nhật của mẹ thì con xin mẹ đừng quên con nha. Con biết rằng con chỉ là một đứa học trò như bao nhiêu học trò khác của mẹ nhưng đối với con, mẹ là cô giáo tuyệt vời mà con luôn ngưỡng mộ.

 

Bây giờ cũng đã đến lúc bức thư này sẽ dừng lại, tuy nó dừng lại nhưng lòng kính trọng của con đối với mẹ sẽ là mãi mãi và không ai có thể thay thế được. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã dạy dỗ con những bài học rất hay, rất “đắt”; cảm ơn mẹ vì đã cho con thêm động lực và sức mạnh khi con yếu lòng; cảm ơn mẹ đã truyền cho con những cảm hứng mới mẻ về bộ môn Ngữ văn mà con yêu thích và con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho phép con gọi mẹ là “mẹ”.

 

Con biết lá thư này con viết không hay nhưng đó là tiếng lòng của con, là tất cả tình cảm của con dành cho mẹ. Lời cuối cùng, con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, luôn vui tươi, hạnh phúc và đặc biệt mẹ luôn cười thật tươi, mẹ nhé!

 

Hình ảnh của mẹ mãi mãi ở trong trái tim con. Yêu mẹ nhiều!!!

 

                                                              Con gái ngốc nghếch của mẹ.

Lê Thị Hồng Nhung

                                                                    HS lớp 12B1

                                                                 Niên khóa 2015-2018

Số lượt xem : 1

Các tin khác