''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Lưu bút ngày xanh

Lưu bút ngày xanh

Cập nhật lúc : 18:04 25/01/2018  

NGÀY ĐẦU MẶC ÁO NÂU ĐẾN LỚP

Có lẽ tôi vẫn là một học sinh đặc biệt và trở thành người “độc quyền” về màu áo ở trường THPT Vinh Xuân cho đến hôm nay- kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Trong khi theo học ở trường, sau ngày ra trường và cho đến hôm nay, qua những lời hỏi han bạn bè và thầy cô tôi vẫn biết mình là có một sự may mắn không hề nhỏ.

Ngày đầu mặc chiếc áo nâu - áo tu đến lớp, bạn bè vô cùng bỡ ngỡ. Tôi vẫn nhớ Nguyễn Thị Mộng Loan đã từng nói, hôm đạp xe giữa đường, thấy từ xa một thầy tu đạp xe một mình muốn chạy lên dạ thưa một cái mà cứ sợ, nhìn từ sau lưng không hề biết đó là chú Thạnh, lúc lên trường mới biết. Những đứa bạn cùng xã với tôi, đi học phải đạp 15 cây số. Chừng ấy quãng đường tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất, quãng đường ấy thế nào cũng gặp đứa này đứa nọ để nói chuyện. Thế mà hôm ấy chả có đứa nào. Tôi lủi thủi đạp một mình, vừa đạp xe vừa suy nghĩ, nghĩ nhiều thứ về bạn bè, thầy cô. Tôi chuẩn bị tâm lý rất lâu trước đó mới xin sư phụ xuống tóc. Hôm xuống tóc thầy cũng hỏi, con có sợ bạn bè trêu chọc hay không. Ở trên phố, mấy chú tiểu đi học nhiều, ai cũng quen hình ảnh đấy, thế mà vẫn còn trêu chọc đến nghỉ học huống gì con học ở trường làng. Một chú tiểu đi học trường làng, một ngôi trường mới lập, một ngôi trường chưa hề có chú tiểu nào theo học. Khi tôi dắt xe vào trường, bác bảo vệ còn chặn xe lại hỏi tôi đi mô. Tôi dạ thưa là học sinh trường này, mới xuống tóc đi tu nên mặc quần áo như ri. Bác đang ngậm ngự thì có mấy đứa bạn xác minh tôi học lớp 11/2, thầy Hùng chủ nhiệm, bác mới cho vào. Từ nhà xe lên lớp ai cũng trố mắt nhìn, chả ai hỏi han gì tôi một câu. Ngay cả mấy thằng thân thiết, gặp đâu “chỏa nhau” đó thế mà cũng không mở miệng. Đợi khi tôi vào lớp mấy đứa mới sum lại. Tôi nhớ tôi ngồi cạnh Phan Bình cao to đẹp trai, râu ria bảnh bao, nó nói đỡ cho tôi nhiều câu. Nó là Phật tử, biết chùa, biết Phật biết Tăng nên giải thích mấy đứa êm ru. Trước khi tôi xuống tóc thì có nói với Phan Bình, Ngô Đức Thịnh về chuyện sẽ đi tu nên hai thằng ít bỡ ngỡ. Còn bọn con gái, sau này tôi có nghe Trần Thị Thu Thùy, Bí thư lớp kể rằng, ngày nớ thấy chú vô lớp, bọn con gái phát hoảng, học lớp 10 bình thường, ít nói, mấy đứa con gái thích, rứa mà lên 11, mới thi học kỳ 1 xong, ngày sau thấy chú như rứa bơ mấy đứa hắn không biết nói chi luôn. Đúng là không biết nói chi luôn. Tôi chuẩn bị tâm lý lâu rồi mà cũng chẳng biết nói chi với bạn bè luôn chớ huống gì là mấy đứa.

 

Hôm đó là ngày đặc biệt, bạn bè sẽ phải/được/ bị nhìn tôi bởi một màu áo khác, một con người khác. Và cũng chính hôm đó, cô Đoàn Thị Mai Xuân là người mở ra những lời thân thương nhất khi nói về con đường tu, về việc tu, về tôi và về những học trò của cô. Chính cô là người giải thích cho cả lớp tôi rõ việc tôi đi tu và vì sao đi tu lại còn đi học ở trường mình. Hôm đó cô không có tiết ở lớp tôi, nhưng khi thấy mấy bạn xì xào có thầy tu đi học thì cô đã tranh thủ 10 phút ra chơi, chạy sang và xin cả lớp cho cô nói chuyện với cả lớp. Cô nói rằng đi tu là một chuyện bình thường nhưng với Thạnh là một điều bất ngờ đối với cô, một cảm giác thật khó tả len lỏi vào trong trái tim của cô. Cô dạy tôi từ năm lớp 11, bao nhiêu nguồn cảm hứng thơ văn với tôi cũng bình thường như những thằng con trai khác mà thôi. Tuy nhiên vào cuối năm lớp 11 năm đó, khi nhận bài thi môn văn từ cô, bỗng dưng tôi tự nghĩ mình cũng học được văn. Chính nhờ cô đã thắp lên tình yêu văn chương mà tôi cứ ngỡ mình không có. Nhờ cô mà tôi dám học văn, dám viết văn và dám theo đuổi môn văn. Nhưng rồi cô trăn trở, cô chẳng giúp được gì cho tôi. Cô đâu có biết rằng con đường hôm nay mà tôi đang đi, tất cả là nhờ vào cô. Rồi suốt mùa hè năm ấy, tôi cố liên lạc với cô bằng những lá thư, những lá thư đầy sự chia sẻ và yêu thương mà đến bây giờ cô còn giữ lại. Năm lớp 12, cô không phụ trách môn văn lớp tôi nữa mà thay vào đó là Thầy Tuấn. Dù không học trực tiếp với cô nhưng  cô trò vẫn tâm sự qua thư. Những lời chia sẻ và cổ vũ đã giúp tôi tìm tòi và chịu khó suy ngẫm nhiều hơn về văn chương. Tôi muốn đọc nhiều mà chẳng có sách để đọc. Lần đầu tiên tôi được tặng một cuốn sách cũng từ chính cô. Một cuốn Hạt giống tâm hồn bản phô-tô chứ không phải bản chính. Cô nói rằng, cô không đủ tiền để mua nhiều sách gieo hạt giống thiện lành đến với tất cả học sinh thân yêu, cô chỉ có thể phô-tô để tặng thôi. Cũng từ chuyện này mà cả cô và trò cười ra nước mắt khi cô nói cô mong có nhiều tiền để mua sách tặng và có thằng bạn pha vào rằng, rứa là cô mơ ước cô giàu đó. Rồi những cuốn báo mực tím và áo trắng cô mua ở sách báo cũ, chúng tôi đọc “ngấu nghiến” một cách say sưa. Cô cười hiền và nói rằng, các em chịu khó đọc báo cũ cũng được nhé, cô mua báo cũ cho rẻ để được nhiều cuốn cho nhiều bạn đọc.

 

Tôi thi vào Khoa văn trường Đại học Khoa học mà bạn bè chẳng đứa nào tin. Nó nói chú Thạnh nói láo, chú Thạnh thi Y, chú Thạnh thi khối B như lời của cô Vinh thường nói. Tôi báo với cô Xuân là tôi đậu và học Khoa văn là một lời tri ân đến với cô- lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Năm bảo bệ Luận văn Thạc sĩ, tôi rất xúc động khi trời mưa gió mà cô chạy từ khu tập thể Vinh Xuân lên trường Đại học Khoa học để tặng hoa và chúc mừng tôi. Cô động viên tôi tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu sinh và cười bảo “ lúc đó Thạnh là Tiến sĩ, bỏ xa cô rồi nhé”.  Cô đâu biết rằng, dù tôi có thành công đến đâu thì tôi vẫn mãi là “cậu học trò nhỏ” của cô. Đến giờ cô vẫn là người theo dõi tôi qua từng chặng đường của cuộc đời.

 

Lại nhớ từ “chú” mà mấy đứa bạn gọi tôi. Hồi mới cạo đầu và mặc đồ tu đến lớp, mấy đứa cứ bối rối là không biết xưng hô thế nào cho phải. Tôi nói cứ như bạn bè bình thường, gọi răng đó thì tùy. Thế là có đứa gọi tên, có đứa gọi thầy, có đứa gọi tiểu. Trong một lần học thể dục, thầy Đại phụ trách lớp, thằng bạn ngồi lộn xộn và không lên thực hiện động tác nhảy qua xà. Thầy gọi nó sao không nhảy mà còn lộn xộn. Nó nhìn qua tôi và tỵ nạnh, rứa răng thằng nớ không nhảy. Thầy hỏi thằng mô. Nó chỉ tôi. Thầy quát lớn, thằng mô mà thằng, mi phải dạ thưa và gọi bằng chú chớ đừng tưởng. Cũng chính lúc đó thầy đã giải thích những danh hiệu khi ở chùa. Cả lớp vỡ lẽ ra và tất cả đều gọi tôi bằng “chú” (nằm trong từ Chú Tiểu, chú Sa Di trước khi được gọi là Thầy Tỳ Kheo). Mấy đứa bạn đến giờ vẫn cứ gọi một cách thân thiết, chú Thạnh ơi chú Thạnh.

 

Năm lớp 10 thầy Phi dạy Hóa chủ nhiệm; năm lớp 11 thầy Hùng dạy Toán chủ nhiệm; năm 12 thầy Hải dạy Sử chủ nhiệm. Mỗi thầy đều mang một phong cách và những điểm khác biệt (đối với một số đứa biến cái khác biệt của thầy trở thành những biệt danh). Đằng sau những kiến thức là cả một sự cổ vũ, cả một tấm lòng bao dung. Tôi nhớ có lần đang học môn Toán thì thầy Tuấn, khi đó là Phó Bí thư Đoàn trường gọi tôi sang văn phòng có việc. Nếu với Ban cán sự thì sang văn phòng là một chuyện thường, còn tôi bị gọi sang văn phòng là cả một sự tò mò lớn đối với cả lớp. Ở văn phòng, thầy hỏi có phải chú Thạnh đi xe máy không. Tôi dạ phải. Thầy nói trường cấm học sinh đi xe máy mà chú lại đi, chú viết bản tường trình đi. Thế là tôi viết. Thầy đọc rồi nói, dù biết là em chở bạn Cường lớp dưới đi học nhưng như thế vẫn không được. Cường học sau tôi một lớp. Cường bị tàn tật, gia đình lại nghèo khó nên bạn tự đi xe buýt. Khổ nỗi 7h kém xe mới xuất phát ở ngã tư Vinh An, vừa đi vừa đón khách, bốc hàng nên lên tới trường Vinh Xuân thì đã gần xong tiết 1. Thế là tôi chở Cường từ năm 11 bằng xe đạp. Sang giữa học kỳ 1 năm 12, tôi chở bằng xe máy thì bị gọi sang văn phòng. Sau đợt ấy tôi vẫn chở Cường và tôi biết Thầy đã “lơ” vì thương Cường.

 

Mỗi thầy cô một câu chuyện đầy tâm tình. Đối với một học sinh đặc biệt như tôi thì đằng sau đó còn nhiều tình cảm hơn cả những lời nói. Quý thầy cô cảm mến tôi, hay hỏi han và giúp tôi trong việc học. Tôi xin học thêm, chẳng thầy cô nào lấy tiền. Tôi học thêm Lý ở thầy Dũng, học thêm Sinh ở cô Vinh, học thêm Toán ở thầy Thiết... đến nay vẫn chưa một lần trọn vẹn đáp lại ân tình với thầy cô.

 

Sau ngày ra trường hầu như đều mất liên lạc với thầy cô. Nhiều năm sau này, nhờ mạng xã hội Facebook mà tôi đã tìm và gắn kết lại được với rất nhiều thầy cô và bè bạn. Tôi vui mừng trước những thông báo thành tích của trường, niềm vui của thầy cô qua trang facebook. Và tôi cũng biết rằng, qua trang facebook cá nhân của tôi, quý thầy cô vẫn dõi theo những nấc thang mà tôi đang bước rồi gửi lời chúc/ chia sẻ đến tôi. Tôi vẫn đùa với đứa bạn, nó hỏi, lâu ni chú có gặp thầy cô hay ai ở lớp mình không. Tôi nói gặp hoài, gặp nhiều lắm. Hắn hỏi ai? Tôi kể thầy này, cô này, đứa này, bạn này... hắn hỏi gặp ở mô? Tôi nói, gặp ở face.

 

Tôi vẫn mong những dõi theo nhau là những sự quan tâm nhau giữa người với người. Thế hệ nào sau khi ra trường, mỗi người đều riêng một ngã rẻ, thế nên sự gắn kết lâu dài là điều cần thiết và quan trọng. Kỷ niệm 15 năm thành lập trường là sự gắn kết cho chặng đường phía trước. Mong quý thầy cô đủ khỏe để theo nghiệp giáo dục, bạn bè đủ vui để hẹn ngày gặp mặt.

 

Hà Nội, ngày 10/1/ 2018.

PHAN THẠNH

Cựu học sinh khóa 2005-2008

Số lượt xem : 1

Các tin khác