''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Lưu bút ngày xanh

Lưu bút ngày xanh

Cập nhật lúc : 20:22 05/02/2018  

NGÔI NHÀ CHUNG KỸ NĂNG SỐNG CẢI THIỆN KỸ NĂNG VÀ TRANG BỊ KIẾN THỨC

Lần đầu tiên tôi suy tư viết lên những dòng cảm nhận tâm sự của mình, những xúc cảm trong tôi thật khó có thể diễn tả được. Chắc có lẽ tôi còn thiếu những kỹ năng cảm nhận và thấu hiểu được những giá trị của các lĩnh vực trong cuộc sống. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc là dấu ấn sâu đậm nhất ghi dấu những ngày tháng đầu tiên của mình trên mái trường THPT Vinh Xuân yêu dấu.

Những ngày tháng đầu tiên khi đặt chân vào mái trường này. Những ngày trời nắng với cái nắng gắt của trời cuối hạ nơi trường quê bãi ngang ven biển cạnh phá Tam Giang. Tôi chậm rãi bước đi trong sự rụt rè, e ngại kèm theo đó là sự lo lắng biết bao. Tuy vậy tôi vẫn rất tò mò và đang háo hức để có thể khám phá được điều gì đó mới lạ trên ngôi trường này, bởi mọi thứ đối với tôi đều là mới lạ. Và thế rồi tôi cũng can đảm để vượt qua những tò mò ấy và hoàn thành buổi học đầu tiên. Điều tôi nhận được trong tiết học đầu cấp này không gì khác ngoài những tình cảm chan chưa đầy sự yêu thương, sẻ chia. Tôi nhận được những nụ cười, những ánh mắt đầy thiện cảm, những câu nói đượm triết lý. Dần dần rồi thì tôi cũng phá vỡ được những tồn tại về sự tò mò trong tôi. Tôi cố gắng học thật tốt để có thể vươn tới những ước mơ, mục tiêu mà tôi đã định cho tương lai. Điều đặc biệt hơn nữa là năm đầu cấp của tôi cũng chính là năm mà trường tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Trong tôi mang biết bao những niềm phấn khởi hào hứng chờ đón sự kiện lớn này.

 

Những ngày tháng học tập chăm chỉ của tôi cứ thế trôi qua và bỗng một hôm đầu tháng 11 trong cái nắng dịu giữa đông tôi chợt nhận được một đôi dòng tin nhắn từ Facebook. Dòng tin nhắn đến từ một người lạ mà tôi chưa hề quen biết. Trong tôi lúc đó hẳn vẫn còn rất băn khoăn vì đôi dòng tin nhắn ấy. Tôi nhận được lời chào hỏi cùng với đó là một đôi điều ngõ ý mà anh ta dành cho tôi. Đọc xong tôi mới tự hỏi rằng: “Tại sao anh ấy lại ngỏ ý muốn mình tham gia vao Câu lạc bộ Kỹ năng sống chứ?”. Rồi trong tôi bắt đầu dẫn ra hàng loạt những câu hỏi tại sao? Vì sao? Chuyện gì thế này? Tôi cũng có chút gì đó băn khuăn và hỏi rằng mình có đủ tự tin để tham gia hay không? Vốn là người ít nói, rụt rè nhưng lại được anh ấy mời tham gia Câu lạc bộ, tôi nghĩ mình sẽ tham gia vì có thể đây sẽ là món quà hay là cơ hội lớn để tôi tự hoàn thiện mình tốt hơn. Suy nghĩ đắn đo rồi nghĩ đến một thực tại rằng: Tôi đã là lớp 10 nhưng sao tôi còn thiếu quá nhiều những kỹ năng đến vậy? Ấy thế là không biết từ đâu trong tôi lại có nguồn động lực cực lớn giúp tôi tự chiến thắng chính cái suy nghĩ của mình và chấp nhận lời ngõ ấy.

 

Ra mắt Câu lạc bộ Kỹ năng sống Trường THPT Vinh Xuân

 

Tôi được bổ nhiệm làm Phó ban Truyền thông, thiết nghĩ đây là một thử thách thật sự khó khăn đối với tôi bởi  vì tôi thiếu tự tin tôi trước đám đông. Điều gì khiến tôi trở nên như vậy? Cũng chỉ vì tôi ngại tiếp xúc với người lạ, tôi sợ cái cảm giác bị hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm vào mọi hành động và cử chỉ của tôi và một phần là do sức khoẻ bản thân mình. Dần dần những suy nghĩ hành động đó ngấm sâu vào tận bản chất của tôi. Thật khó mà sửa chữa.

 

Dẫu là vậy nhưng rồi tôi cũng được sự ủng hộ, động viên đến từ các anh chị trong Ban điều hành Câu lạc bộ, tôi được học cách tổ chức, kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dẫn dắt câu chuyện rồi thì vô vàng những kỹ năng khác mà tôi từng không chút để ý. Kiến thức về kỹ năng sống và kỹ năng mềm tôi được tiếp thu qua các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, và được các anh chị trong Câu lạc bộ động viên và cổ vũ. Những cuộc họp kéo dài hàng ba, bốn tiếng đồng hồ liền là cơ hội để tôi có thể tiếp thu nhiều kỹ năng, kiến thức, cách tổ chức, quản lí. Những buổi sinh hoạt vỏn vẹn chỉ hai, ba tiếng rưỡi thực sự là một cơ hội quý giá đối với tôi và các bạn. Vẫn còn nhớ hôm sinh hoạt trước giờ chào cờ, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng tôi vẫn không thể làm tốt công việc của mình, đang trình bày tôi bỗng dưng bị ngắt quãng và quên mất kịch bản, nội dung, cùng với đó là nỗi lo sợ vì có hàng nghìn những ánh mắt phía dưới đang chằm chằm nhìn vào tôi lại càng làm tôi không thể giữ lại được bình tĩnh. Tôi như muốn gục xuống, trong tôi lúc đó thật sự khó tả, một cảm giác tôi chưa từng trải bao giờ. Nhưng tôi đã thực sự may mắn khi lập tức ngay lúc đó đã có anh Đức là Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã hỗ trợ tôi giúp tôi vượt qua được nhiệm vụ buổi chiều hôm ấy. Vẫn nhớ lại buổi trước khi được giao nhiệm vụ tôi thấy mình làm không tốt nên đã cố từ chối, tuy nhiên vẫn được anh giao nhiệm vụ và chỉ bảo tận tình. Những sự chia sẻ ấy dù nhỏ những đã giúp tôi được củng cố hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tôi làm nên “kì tích”, đứng trước trên dưới sáu trăm người, tôi đã vượt qua được những rào cản của bản thân mình, đã tự tin, mạnh dạn hơn nhiều. Qủa thực tôi rất may mắn!

 

Một điều ý nghĩa hơn nữa là từ khi tham gia Câu lạc bộ tôi đã được giao lưu, mở rộng thêm các mối quan hệ. Không chỉ là trong lớp, bạn cũ mà còn là các anh chị khối trên nữa. Tôi được gặp gỡ và làm việc cùng chị Huệ lớp 12B3, anh Đức 11B8, anh Bin 11B4, chị Phượng 11B1… Và kể từ đây tôi dần trưởng thành hơn. Dần tôi trở nên tự tin và hăng hái, hoạt ngôn hơn trước rất nhiều. Và tôi cũng tự hỏi rằng nhờ đâu tôi được như vậy. Tất cả là nhờ Câu lạc bộ Kỹ năng sống của trường. Tôi không thể nào quên được những buổi sinh hoạt đầy thú vị bên các thành viên, sự theo sát của thầy Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn, thầy luôn đồng hành cùng chúng tôi, cho chúng tôi những lời động viên, khích lệ chân thành. Và càng không thể quên được sự sẻ chia, chỉ bảo đầy tận tình, nhiệt huyết và những chia sẻ hữu ích từ thầy Hoàng Trọng Tý, Bí thư Đoàn trường. Tôi không thể quên hơn nữa những gì mà tôi đã đạt được khi tham gia và hoạt động trong Câu lạc bộ của nhà trường.

 

Những giờ phút chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường – một trong những sự kiện đáng nhớ của học sinh, thầy và trò trường chúng tôi. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này tôi càng trở nên tự tin hơn khi được rèn luyện  và được trang bị những kỹ năng cần thiết, bổ ích. Trong tôi dù vẫn đang có chút gì đó man mác buồn vì sắp phải chia tay những anh chị lớp  12 sắp phải rời Câu lạc bộ, buồn vì cũng có thể tôi sẽ không gắn bó với Câu lạc bộ suốt ba năm mình học tại đây được. Tuy nhiên tôi vô cùng cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã cho tôi những trải nghiệm, khoảnh khắc đáng nhớ dưới mái trường mang tên THPT Vinh Xuân. Rồi mai đây khi vào đời tôi tự hào cất tiếng “Tôi là Thanh niên trường THPT Vinh Xuân” cùng những kỹ năng mà tôi có được. Tôi xin gửi lời cám ơn đến ngôi nhà chung “Câu lạc bộ Kỹ năng sống” – nơi đã khởi nguồn cảm hứng trong tôi. Tôi yêu mọi người – Yêu ngôi nhà Kỹ năng sống – Yêu mái trường THPT Vinh Xuân – Yêu những con người nơi đây!

 

Nguyễn Văn Long, Lớp 10B1

Số lượt xem : 1

Các tin khác