''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Lưu bút ngày xanh

Lưu bút ngày xanh

Cập nhật lúc : 21:39 05/02/2018  

NHỮNG NĂM THÁNG ẤY

“Tôi nằm dài trên mặt bàn suy nghĩ về đủ chuyện vẩn vơ, từ góc hẹp này nhìn ra ngoài là một khoảng trời xanh bao la điểm xuyết những bông hoa bằng lăng tím thơ mộng. Bây giờ là tháng 5, khoảng thời gian vội vã nhất của những đứa học trò cuối cấp như tôi, nhìn nắng trên cao rực rỡ cũng thấy đau lòng vì màu phượng còn rực hơn cả màu nắng. Những ngày cuối cùng của thời gian mà những người trẻ như chúng tôi gọi là “thanh xuân”, chúng tôi ăn quà vặt trong lớp, chúng tôi chạy rón rén nấp vào các khe cửa chờ cơ hội bắn súng nước vào nhau, chúng tôi tranh thủ từng chút một lôi những xấp đề cương dày cộm ra ôn tập với giấc mơ đỗ vào Y Dược, Quân Đội, Kinh Tế “Quốc Dân”… tôi tự dưng rơi nước mắt và cố khắc ghi thật sâu hình ảnh hỗn loạn của lớp học lúc này. Thanh Xuân ấy còn kéo dài được bao lâu?”

Những dòng nhật kí tôi viết hồi tháng năm của 2 năm trước hôm nay đem ra đọc lại vẫn thấy như chuyện mới xảy ra. Chợt nhận ra mình có một thời học trò thật đẹp, vừa bận rộn, điên cuồng vì ôn thi, bài vở lại vừa đằm thắm, vui vẻ vì luôn có bạn bè ở bên.

 

Tôi thuộc niên khóa 2013-2016 hay còn gọi là “thế hệ A1 cuối cùng”, gọi một cách ngầu và chuyên nghiệp hơn thì là “The Last A1”. Mang danh lớp chọn nhưng trong lớp có đủ các thành phần khuôn mẫu từ Lớp trưởng đẹp trai học siêu giỏi; Lớp phó học tập xinh gái, siêu Tiếng Anh, Bí thư Chi đoàn kiêm Thủ quỹ một lời nói ra, nặng tựa Thái Sơn, các thành phần hổ báo như Mạnh “lưu manh”, Huyên “Ô Tặc”, “Cẩu” Thạnh, “Heo Diêm” Vương, Vũ “Ngáo”, những cô bạn xinh đẹp dịu dàng như nước… và cả những thành phần lạc trôi “dốt đều Toán Lí Hóa” vẫn đâm đầu vào lớp chọn để giỏi Văn nhất lớp (ví dụ như tôi).

 

Những năm cấp III, A1 chúng tôi chỉ có duy nhất một giáo viên chủ nhiêm là thầy Lê Viết Hòa. Có lẽ vì đã cùng nhau gắn bó hết thanh xuân, cũng có lẽ vì thầy quan tâm chăm sóc cho lớp rất nhiều mà chúng tôi hay gọi thầy là “Ba”, đáp lại thầy ra một bộ luật gồm 50 điều để quản lí mấy đứa con tuổi ăn tuổi phá mà chúng tôi hay gọi đùa là “50 điều Bác Hòa dạy”. Vào tiết Toán của thầy là quãng thời gian chúng tôi hay tổ lái thầy kể chuyện này chuyện nọ đến hết giờ để rồi phải nghe câu nói: “Bù giờ 5 phút đã các em” suốt 3 năm.

 

Ngày chia tay của lớp 12A1 niên khóa 2013-2016

 

Tôi nhớ hồi lớp 10, trong lớp rộ lên phong trào đọc ngôn tình. Con gái đứa nào đứa nấy lúc nào cũng có trong cặp một cuốn truyện mà cứ hễ rảnh rỗi là lôi ra đọc ngấu nghiến, đọc đến mê say chẳng thèm bận tâm “rơi tự do”, “ma sát”, “chuyển động nhanh dần đều”… là gì. Ai nhìn vào cũng trầm trồ đúng là lớp A có khác, cả ngày chỉ biết dán mặt vào sách chứ không hề biết rằng chúng tôi đang mơ về những giấc mộng ngập màu hồng mà đứa con gái nào cũng thích. Sau một thời gian đi kèm với việc đọc ngôn tình dần hạ nhiệt, thầy cô bắt đầu quản thúc chúng tôi nghiêm túc hơn, những cuốn sách Vật lí, Hóa học và các xấp bài tập dày cộm nằm lại trên tay chúng tôi. Trịnh Công Sơn có nói thế nào nhỉ, “Tuổi mười sáu môi hôn lần đầu”, đó cũng là lúc trong lớp tôi bắt đầu có những câu chuyện vu vơ về việc người này thích người nọ, người nọ thích người kia… để rồi đến nay vẫn còn những mối tình rất đẹp. 

 

Trong những năm tháng ấy, được mang danh là lớp chọn đầu khối nhưng thật ra chúng tôi vẫn rất quậy phá chẳng thua gì hàng xóm xung quanh. Nếu được chọn giáo viên “chịu đựng” chúng tôi nhiều nhất có lẽ chính là cô Hằng “Văn”. Cái hồi 12, đứa nào đứa nấy cày ngày cày đêm khối A khối B với máy tính, giấy nháp thì “bất hạnh” thay cho cô, cô phải dạy lũ quỷ sứ liên tục 2 hoặc 3 tiết “Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau”. Chúng tôi mắt nhìn sách văn học, mắt liếc xuống hộc bàn bấm máy tính, tay loáy ngoáy ghi đáp án ra giấy… hoạt động y chang một cái máy in còn lời của cô trôi trên không trung như những đám mấy trắng lững thững, chỉ lọt vào tai của những đứa nghiêm túc nhất. Giờ của cô cũng là lúc các cỗ máy ăn vặt hoạt động hết công suất, xoài muối ớt, ô mai, đậu phộng Tân Tân chuyền đi khắp lớp, đến bàn này lại đến bàn kia, đứa này một miếng đứa kia một miếng cố nhai sao cho không gây ra tiếng động nhất có thể. Cô hay thắc mắc rằng: “Lớp này có chuột hay sao ấy nhỉ? Cứ rúc rích rúc rích mà cô quay xuống là hết.” Mấy đứa gật đầu rất nghiêm túc: “Dạ đúng rồi đó cô. Tụi em cũng nghe thấy”. “50 điều Bác Hòa dạy” cũng không thể quản nỗi chúng tôi.

 

Mùa hè cuối cấp đến thật nhanh và cũng thật vội vã. Trong khi lớp 11 còn loay hoay với kì thi học kỳ 2 thì chúng tôi đã thi xong từ lâu và đang bận rộn với việc hoàn thiện hồ sơ thi đại học. Hằng ngày loa phát thanh liên tục nhắc nhở chúng tôi sang văn phòng lấy cái này lấy cái nọ để cho vào hồ sơ, nhắc nhở chúng tôi điền thông tin đầy đủ và đừng để sai sót, những bài hát tuổi học trò vang lên chỉ cần dừng lại một giây để nghe chúng là có thể đổ nước mắt. Khi những tán bằng lăng và phượng bắt đầu phủ kín những ô gạch trước cửa lớp, chúng tôi biết quãng thời gian mà 40 con người cùng ngồi chung một lớp không còn nhiều. Những ngày cuối cùng có rất ít người đi học mà thay vào đó là ở nhà tự học, những đứa tới trường nhìn dãy bàn ghế vắng hoa, nhìn tấm bảng xanh không buồn viết tên lớp sỉ số, thấy thời gian như trôi vùn vụt qua tai mình. 3 năm, ấy thế mà 3 năm đã trôi qua. Thời gian không chờ đợi một ai cả. Khi chúng tôi rơi cùng nhau một giọt nước mắt, đó là ngày 19 tháng 5 năm 2016, lớp tôi tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chia tay những năm tháng học trò của mình, chia tay ngôi trường thân yêu. Mặc cho thời đại này thông tin liên lạc đầy rẫy để biết mọi chuyện về nhau, vẫn có vài đứa sống dạt dào tình cảm và sến sến ôm lấy nhau rồi khóc nức nở, thề non hẹn biển dù lên đại học rồi cũng không được quên nhau vì những năm tháng ấy đẹp quá, xa nhau có ai đành.

 

“A1, đi là nhớ, hứa sẽ về”.

Phạm Thị Ngọc Ly, học sinh A1 niên khóa 2013-2016

Số lượt xem : 1

Các tin khác