''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Lưu bút ngày xanh

Lưu bút ngày xanh

Cập nhật lúc : 11:34 01/02/2018  

TÌNH BẠN GỮA LỚP TRƯỞNG VÀ BÍ THƯ CÙNG CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI

Các bạn thân mến, trong thời học sinh của mỗi chúng ta, ắt hẳn ai cũng có cho mình một tình bạn thân thiết, bền chặt và luôn luôn giữ được mối quan hệ mật thiết dù trong mọi hoàn cảnh. Đó có thể là người bạn ngồi cùng bàn học, người bạn hàng xóm cùng bạn đến trường, hoặc người bạn chung lớp mà chúng ta thấy phù hợp với tính cách, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện riêng tư. Riêng đối với tôi, suốt những năm tháng học sinh đều được làm cán sự lớp, được tham gia nhiều phong trào Đoàn, đội nên rất thân với thằng Bí thư Chi đoàn. Giữa hai chúng tôi đôi khi có những cãi vã, có những giằng co hoặc bất đồng quan điểm, nhưng đó là công việc, là tính cách của mỗi người, và chính điều đó đã làm chúng tôi thêm hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về “hắn” chẳng mấy tốt đẹp gì, Phan Văn Kéo – một cái tên hiếm thấy, đọc lên đôi khi làm thấy khó hiểu và buồn cười, trong đời học sinh thì lần đầu tiên tôi nghe thấy, coi như hắn được liệt kê vào nhóm những người có tên “độc” và “lạ”. Năm ấy, chúng tôi cùng học chung lớp B4, sẽ không lấy làm bất ngờ nếu như hắn không có người anh sinh đôi học chung lớp B3. Cả hai anh em hắn giống nhau như hai giọt nước: từ khuôn mặt, giọng nói, đến dáng vẻ bề ngoài. Đã vậy, mỗi lần đi học, cả hai người đều chung sở thích để đầu tóc giống nhau, cùng một kiểu trang phục… thì đố ai mà phân biệt được anh em nhà hắn. Đã vậy, hai lớp còn sát nhau, khi thì tôi thấy hắn vào lớp B4, khi thì vào B3, gặp ai hắn cũng quen, đi vào vào “lớp lạ” chẳng có chút rụt rè, ngại ngùng. Cũng có lúc thấy hắn xuất hiện trong lớp, nhưng vừa bước ra ngoài sân lại gặp hắn như kiểu hắn biết biến hình, vừa thấy hắn xuất hiện ở B3, nhưng đi ngang qua hành lang đã thấy hắn nói chuyện với một đám bạn bên lớp B4, hắn làm tôi hoa cả mắt. Cho đến một hôm bước vào trường và thấy cả hai anh em nhà hắn cùng đi học thì mọi hoài nghi trong tôi đã có lời giải. Thằng anh sinh đôi của hắn tên Câu, ghép đôi tên hai anh em lại thành Câu - Kéo. Tôi nghĩ rằng không riêng gì tôi mà rất nhiều bạn bè và thầy cô đều có sự nhầm lẫn giống như tôi. Ngoài đặc điểm vẻ bề ngoài hoàn toàn giống nhau, cả hai anh em nhà hắn đều làm Bí thư, nên có thể nói trong trường hồi ấy, hai anh em nhà hắn khá nổi tiếng.

 

Thực ra, chuyện hắn được bầu làm Bí thư không phải do hắn quyết định, hắn cũng không có cơ hội từ chối hay đùn đẩy mà phải nhận trách nhiệm khi sự việc đã rồi. Số là trong buổi sinh hoạt lớp tuần đầu tiên thì đúng ngày hắn bị ốm và xin nghỉ học. Trong khi ban cán sự lớp đã được bầu gấn hết thì cái cương vị Bí thư vẫn còn để trống. Theo sự phân công của cô giáo chủ nhiệm khi ấy, xếp theo thứ tự bảng điểm vào lớp 10 thì ai cao điểm nhất sẽ làm Lớp trưởng , rồi đến lớp phó học tập, lớp phó phong trào. Hồi đó đi học, nhiều đứa chẳng ai muốn dính dáng đến cán sự lớp, phần vì mỗi người ai cũng ngại ngùng, sợ đứng trước lớp, đứng trước đám đông, hoặc theo suy nghĩ đơn giản là nếu làm cán sự lớp mà chuyện học hành bị điểm kém, bị giáo viên quở trách, bị bạn bè to nhỏ bàn tán thì chẳng mấy vui vẻ gì. Riêng tôi thấy mặc dù làm cán sự lớp đôi khi có chút áp lực, vất vả, nhưng cũng có những điểm tích cực của nó. Phần vì có thể gần gũi với mọi người, được phát huy hết thế mạnh của mình và được nhiều thầy cô biết đến cũng là một ưu điểm trong học tập. Tôi cũng từng làm cán sự lớp từ cấp 1 lên cấp 2, nên trong suy nghĩ của tôi  không có hai chữ “ngại ngùng” hiện diện trong đầu. Còn về chức danh Bí thư đối với chúng tôi hồi ấy khá mới mẻ, học hết cấp 1 rồi cấp 2, chúng tôi chỉ biết đến tổ trưởng, lớp phó rồi Lớp trưởng . Hai từ Bí thư nghe có vẻ hoa mỹ đến lạ lùng. Bình thường nếu trong lớp không ai nhận lời sẽ tìm cách đùn đẩy cho người này hoặc người kia. Nhưng nếu đùn đẩy mà không ai nhận lời thì sẽ chuyển cho một người không thể từ chối được. Hôm đó đúng ngày hắn nghỉ học, nhưng cũng có mấy đứa nhanh trí đề cử hắn - thằng Phan Văn Kéo. Nhưng mà Kéo là ai, cô giáo chưa biết mặt, và cũng chưa thấy ý kiến của nó ra sao… Trong khi cô giáo còn hoài nghi thì mấy đứa nhanh nhảu trả lời: “Nói về học tập thì bạn Kéo rất khá, năng nổ tham gia xây dựng bài. Ngoài ra bạn ấy cũng rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện… nên giao cho bạn ấy làm là hợp lý đấy cô ạ”. Thế là hắn được điền tên vào danh sách và nghiễm nhiên được làm Bí thư Chi đoàn. Hôm sau hắn biết chuyện, mặc dù có chút khó chịu, cố phân bua với cô giáo chủ nhiệm thì mọi việc cũng đã rồi, hắn nhận lời trong ấm ức, cái ấm ức của hắn theo hiểu bị ép buộc và vì bạn bè quá tin tưởng ở hắn. Tuy vậy, hắn không ỷ lại mà dần dần làm tốt vai trò của mình. Ngoài việc là một Bí thư năng nổ, nhiệt tình thì hắn cũng là đứa hăng say xây dựng bài, hắn cũng được nhiều thầy cô quý mến vì tinh thần học tập cũng như tính cách hòa đồng vui vẻ.

 

Hồi ấy, ngoài chuyện học hành trên lớp, tôi và hắn cũng thường xuyên chia sẻ chững chuyện riêng tư về bạn bè, cuộc sống gia đình và cả những câu chuyện vụn vặt. Dần dần, tôi biết hắn đang “say nắng” một bạn nữ trong lớp. Chuyện tình cảm trong thời học sinh cũng là một trong những kỷ niệm đẹp mà ắt hẳn ai trong mỗi chúng ta đều nhớ đến. Nhưng người hắn đang “thầm thương trộm nhớ” cũng là người tôi rất quý mến. Chả lấy làm lạ gì, cô bé nhỏ người, xinh xắn và nói chuyện rất có duyên. Hễ ai tiếp xúc qua một lần đều cảm thấy dể gần gũi, dễ mến. Ngoài ra, cô bé còn học tiếng anh khá tốt, có thể gọi là nhất lớp. Cô bé cũng khá thân thiết với tôi, những lúc rãnh rỗi chúng tôi hay trao đổi bài, thảo luận nhóm. Cô bé ham học hỏi và chịu khó lắng nghe, đặc biệt những bài văn giáo viên cho về nhà thì tôi đều lập dàn ý trước cho cô ấy  viết. Tuy hơi khó chịu khi biết người hắn đang thương nhớ là cô bé, nhưng tôi làm ra vẻ bình thường như không có gì. Tôi khích lệ hắn bằng những câu “có cánh” và chúc hắn với cô nàng trở thành đôi bạn cùng tiến để vươn lên trong học tập.

 

Và rồi hắn quyết tâm làm thật. Không biết từ động lực nào mà hắn tiếp cận cô bé nhanh thế. Không kể giờ học thể dục hay nghỉ giữa tiết các môn học, hắn đều tranh thủ thời gian rãnh rỗi để ân cần quan tâm, hỏi han và cười đùa bên cô bé. Tuy có chút buồn của một kẻ “đơn phương”, nhưng tôi nghĩ mình không nên xen  vào chuyện của hai người. Vì tôi không muốn sức mẻ tình cảm giữa tôi và hắn, nó còn hơn là một người bạn bình thường.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào chúng tôi còn  chập chững bước vào ngôi trường Vinh Xuân thì giờ ai nấy đều đã “cứng cựa”. Những cái ngỡ ngàng, vẻ mặt lạnh lùng của ngày đầu gặp nhau đã thay cho những cái bịn rịn, luyến lưu của tổng kết lớp để chia tay ba tháng nghỉ hè. Có lẽ, khi con người ta lớn, cái cảm giác chia xa càng mang một nỗi buồn man mác và sâu lắng hơn. Có thể tôi đã chia tay nhiều cái  hè, thậm chí trải qua những cái chia tách lớp từ cấp 1 lên cấp 2, rồi từ cấp 2 lên cấp 3, nhưng cảm giác chia tay lần này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ có thể bản thân mình đã lớn, có lẽ những con tim non nót kia cũng đã biết yêu thương, biết để ý, biết nhớ nhung một ai đó, để rồi cái cảm giác chia tay lần này mang nhiều sự luyến lưu đến thế. Tôi không hiểu được những thay đổi trong bản thân  mình, chỉ biết rằng có thể tôi đang sống những ngày đẹp nhất của thời học sinh. Buổi chia tay liên hoan cuối năm, những ánh mắt có chút đượm buồn, như còn muốn bên nhau thêm chút nữa, chúng tôi trong nhóm bạn thân đạp xe từ trường chạy thẳng ra biển, rồi lưu lại một vài kiểu hình làm kỷ niệm. Trong không gian ấy, vào khoảng thời gian ấy nó mang lại nhiều cảm xúc khó tả: vui có, buồn có, mà tiếc nuối thì cũng có.

 

Những ngày hè, chúng tôi mỗi người một việc, có đứa tranh thủ đi học thêm để vào năm học sau khá vất vả, có đứa ở nhà phụ gia đình, đứa nào có điều kiện thì tổ chức du lịch cùng bạn bè để xả stret sau một năm học hành vất vả. Riêng tôi, tuy không phải là đứa quá chăm ngoan, nhưng tôi biết những khó khăn phía trước, nên học thêm một vài môn cũng là điều nằm trong kế hoạch. Còn hắn tranh thủ thời gian này để đi làm thêm ở Sài Gòn. Nghe đâu hắn có anh chị kinh doanh buôn bán gì ở đó. Kết thúc học kỳ 1 cũng vậy, vừa thi xong chưa đợi đến tổng kết lớp là hắn bỏ ngang tất cả, xin nghỉ học một tuần để vào Sài Gòn. Đôi khi tôi thấy hắn vô trách nhiệm trong vai trò là người Bí thư. Nhưng cũng thông cảm vì là người biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình. Những việc trong lớp trước khi đi, hắn đều nhờ tôi làm giúp. Lần này không giống dịp tết, hắn đi những ba tháng trời, tôi chỉ băn khoăn một điều: sao hắn không tận dụng thời gian này đi học thêm rồi tiếp cận thêm cô bé. Hắn mất công bao lâu nay mà cô bé vẫn chưa gật đầu, tôi thấy lo lắng cho hắn.

 

Giữa kỳ nghỉ hè năm ấy tôi có nhận một tin nhắn từ email Yahoo của hắn, nội dung ngắn gọn, hắn có viết một bức thư và gửi qua đường bưu điện cho tôi. Nội dung bức thư không viết cho tôi mà viết để gửi cho cô bé – người mà hắn theo đuổi lâu nay. Hắn nhờ tôi chuyển đến tận tay cho cô bé. Hồi ấy chúng tôi chưa có Facebook hay Zalo để liên lạc tiện lợi như bây giờ. Hồi ấy điện thoại di động cũng rất ít, trên lớp chúng tôi muốn nhắn riêng cho ai đó thì toàn viết thư tay rồi để vào hộc bàn của người muốn nhận. Hiện đại hơn chút nữa là xin Yahoo để kết bạn và nhắn tin qua internet. Tuy có chút bất tiện, nhưng ở mỗi thời kỳ đều có những thú vui riêng của nó. Lần này đọc tin nhắn của hắn, tôi có chút bất ngờ. Sao hắn không gửi trực tiếp cho cô bé, nhờ tôi thì mất thêm một khoảng thời gian, rõ thêm mệt. Tôi có hỏi, nhưng hắn bảo đó là điều tế nhị, không thể trình bày được, mong tôi thông cảm. Nghe hắn nói cũng có vẻ thật lòng, đã mang tiếng là bạn thân thì giúp đỡ nhau chút xíu cũng chả vấn đề gì. Tôi nhận lời.

Mấy hôm sau thư chuyển đến, cầm lá thư trên tay mà tôi có cảm giác khó chịu. Rõ ràng đây là bức thư mà hắn muốn tỏ tình với cô bé. Dù không đọc, không bóc tem, nhưng qua những gì tiếp xúc, theo dõi bấy lâu nay thì tôi hiểu được động cơ và mục đích của hắn. Hắn muốn nhờ tôi làm cầu nối, nhưng hắn đâu có biết lâu nay tôi vẫn dõi theo cô bé, vẫn có chút đượm buồn khi hắn quan tâm quá mức. Lúc đó nếu có đống lửa đang rừng rực cháy thì tôi cũng chẳng suy nghĩ mà quăng vào đó cho bỏ ghét. Tôi thề. Lòng ghen ghét và đố kỵ của mỗi người ngay  thời điểm xuất phát bao giờ cũng sục sôi, cũng nóng vội và khó lòng kiềm chế được. Mặc dù không mấy vui vẻ, đạp xe hơn 5 cây số để đến nhà giao tận tay cho cô bé. Đã thế còn cố tỏ vẻ vui cười để cô bé không phát hiện ra, để che giấu những nỗi buồn trong lòng. Ngay thời điểm ấy tôi nghĩ rằng ngày tháng còn dài, và tôi càng phải cố gắng nhiều hơn, nhất là chuyện học. Không để chuyện tình cảm lấn át làm sa sút kết quả học tập.

Năm lớp 11 là năm học có nhiều chuyển biến nhất trong thời học sinh của tôi. Mọi chuyện đều đến tự nhiên như một lẽ thường tình mà tôi đã lường trước được sự việc. Vào đầu năm học, hai đứa công khai chuyện tình cảm. Ngang đây, tôi chấp nhận buông xuôi, làm kẻ thua cuộc của một mối tình đơn phương. Mấy ngày liền tôi chẳng thèm học bài, đêm về trằng trọc suy nghĩ mà đượm buồn, buồn thật. Tôi nghĩ, mọi thứ như muốn trêu đùa tôi, và tôi cần phải làm gì đó, cẩn phải thay đổi, cần quên đi những chuyện buồn trong lòng. Kết thúc năm học lớp 10, tôi là một trong những học sinh có số điểm cao nhất lớp, cô chủ nhiệm và cô giáo dạy văn đều khuyên tôi nên chuyển sang lớp chọn phân ban để học. Môi trường nơi đó có thể giúp tôi phát huy những điểm mạnh của mình và bước vào giảng đường đại học. Các anh chị khóa trước tôi ở quê thời điểm ấy dành một suất học đại học là vô cùng khó khăn. Đó là những lời khuyên từ cuối năm trước, tôi chỉ lắng nghe, nhưng không bận tâm đến, vì ở lớp học của mình tôi có những người bạn thân thiết, một người mà tôi yêu mến. Nay mọi chuyện đã sụp đổ, ở đây chẳng còn niềm vui cho tôi nữa. Có lẽ tôi nên chuyển lớp, tôi nghĩ vậy. Thay đổi môi trường sẽ giúp tôi quên đi chuyện cũ, để tôi có thể tiến bộ hơn.

 

Nói là làm, hôm sau tôi nhờ bố viết đơn chuyển lớp và xin gặp trực tiếp thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tôi cũng trình bày nguyện vọng của mình và thể hiện quyết tâm sẽ cố gắng tiếp thu để hòa nhập môi trường mới. Sau khi xem qua bảng điểm, thấy tôi cũng có vẻ khá, thầy Phó Hiệu trưởng đồng ý và viết cho tôi giấy chứng nhận để chuyển sang học ở lớp chọn phân ban. Ngay tại lúc ấy, cảm xúc tôi thay đổi, vui buồn lẫn lộn. Tôi sẽ hòa nhập như thế nào ở lớp mới, sẽ bắt đầu từ đâu, sẽ làm quen với ai, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào??? Tôi không biết được, chỉ biết tâm trạng lúc ấy ngổn ngang, có thể nói buồn nhiều hơn là vui. Sau khi xin được chuyển lớp, tôi chỉ vội nhắn với một vài người bạn thân. Riêng hắn, tôi không quên nhờ hắn mấy việc trong lớp, nhất là vị trí Lớp trưởng  đang còn trống, trong lúc này mọi việc phải trông cậy vào hắn. Tôi vừa ra khỏi lớp, đám bạn đã nhốn nháo cả lên, vây quanh thằng Bí thư, hắn cũng không tin, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với tôi. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhìn theo tôi với vẻ đượm buồn và hoài nghi.

 

Sang lớp mới, tôi cố hòa nhập với môi trường, làm quen với một số bạn mới để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng. Những người bạn mới đều nhiệt tình, hòa đồng, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm cũng cởi mở, vui vẻ. Tuy vậy, thói quen của tôi vẫn không thay đổi, luôn dõi theo những thông tin bên lớp cũ. Tranh thủ những giờ nghỉ sau tiết học, tôi đều về lớp cũ để nói chuyện hỏi thăm tình hình. Tất cả bạn bè trong lớp đều nhìn tôi bằng ánh chẳng mấy thiện cảm, có chút gì  trách móc, riêng cô bé chẳng thèm nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, xa lắc. Hôm sinh hoạt lớp, mặc dù đã đề cử hết người này đến người khác, nhưng chẳng ai nhận làm Lớp trưởng . Thằng Kéo thì từ chối khéo vì hắn đã làm Bí thư lớp nên sẽ không làm Lớp trưởng  nữa, hắn đề cử một vài người nhưng không ai nhận. Có lẽ cái bóng của tôi ở trong lớp khá lớn, khoảng trống để lại khó mà lấp được. Trong lớp hầu hết bạn bè đều yêu mến tôi, từ cái đứa ham chơi bỏ tiết, đến những đứa luôn đứng tên trong sổ đầu bài thì tôi đều chơi thân. Tôi luôn biết cách nói chuyện như thế nào để giáo viên bộ môn có thể nhẹ nhàng bỏ qua những lỗi lầm đó. Có lẽ, bạn bè trong lớp yêu mến tôi cũng bởi vậy. Nhưng tôi biết làm gì khi đã qua lớp mới. Hôm sau thằng Kéo nhắn lại với tôi: mi xin chuyển lớp như thế nào mà thầy Phó Hiệu trưởng đồng ý hay vậy. Hắn bảo sau hôm tôi chuyển lớp thì hắn với thêm 4 đứa nữa lên xin thầy chuyển lớp mà không được. Hắn muốn xin chuyển qua lớp B3 để học chung với thằng anh sinh đôi của hắn. Một vài đứa cũng có lý do riêng, nhưng thầy từ chối tất cả. Thầy không thể chuyển lớp nhiều đến thế cùng một lúc. Hơn nữa đồng loạt chuyển lớp như vậy sẽ mất cân bằng sĩ số giữa các lớp, với lại thời gian này cũng ổn định lớp học rồi, nên thầy chỉ khuyên tụi nó nên ở lại lớp để học. Đám bạn thất vọng và cả hắn cũng không  cam tâm.

 

Tôi là người khá nhạy cảm, dễ cảm động và luôn quan tâm cho người khác. Tính cách đó ăn sâu trong máu từ thời “cha sinh mẹ đẻ” đến giờ không thay đổi được. Mà suy nghĩ nhiều thì đâm ra không học hành gì được. Tôi cảm nhận được điều đó, trong thâm tâm hiện hữu bây giờ là một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ tôi đã quá nóng vội khi xin chuyển lớp, có lẽ tôi đã nhầm, có lẽ vì lòng ghen ghét và đố kỵ đã đẩy tôi đi quá xa những người bạn. Tôi tự cảm thấy mình thật ích kỷ, nhỏ nhen. Và rồi những giọt nước mắt đến cho sự hối hận của tôi. Giờ đây, trong lớp mới, tôi không còn cảm nhận được niềm vui, niềm động lực nào để phấn đấu. Có cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt tôi…

 

Khi con người ta bị vào thế trống trãi, cô đơn đến tột cùng thì sự quyết tâm sẽ được đẩy lên cao độ. Và lần này, tôi quyết định sẽ thay đổi một lần nữa. Có chút hi vọng lóe lên trong đầu, và mọi suy nghĩ của tôi đều mách bảo rằng: tôi phải trở về lớp củ. Lần này tôi không nhờ bố chuyển lớp nữa. Chuyện này tự tôi gây ra nên muốn mình tự khắc phục, tôi tin bản thân mình sẽ làm được. Tranh thủ giờ ra chơi, tôi một mình vào gặp thầy Phó Hiệu trưởng. Gặp thầy, tôi trình bày thẳng vào vấn đề: Thưa thầy, em là học sinh hôm trước xin chuyển lớp, em đã học được gần một tuần và cũng đã cố gằng. Nhưng em cảm thấy mình không phù hợp để học tập nơi đó, em cảm nhận mình không tiến bộ, mong thầy cho em được chuyển về lớp cũ để tiếp tục học tập… Thầy cũng tỏ vẻ băn khoăn, lấy làm khó hiểu vì tốc độ thay đổi của tôi đến chóng mặt. Mới hôm nào còn xin chuyển lớp với một sự quyết tâm cao, nay tôi lại nhụt chí đến vậy. Thầy bảo rằng: bạn bè và lớp mới em cần có thời gian để làm quen. Việc học cũng vậy, từ từ rồi mới tiến bộ được, thầy khuyên tôi học ở đó một thời gian rồi sẽ hòa nhập. Với lại, một lần chuyển lớp sẽ rất khó, hồ sơ, sổ sách sẽ bị sáo trộn, không dễ dàng như tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng có lập trường của riêng mình, tôi biết ở môi trường nào sẽ tốt cho tôi. Tôi cũng trình bày thẳng giữa một môi trường giúp học sinh ngày càng tiến bộ và giữa một bên ngày càng sa sút thì thầy đánh giá như thế nào? Với sự chân thành của một người lầm lỡ, tôi đã trình bày hết với thầy những suy nghĩ của mình, và dường như thầy cũng cảm nhận được sự chân thành đó của tôi. Thầy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, căn phòng lặng trong vài phút vì thầy đang đắn đo suy nghĩ. Thầy đảo một vòng… rồi gật đầu đồng ý. Tôi đã thuyết phục được thầy, cảm ơn trời đất, niềm vui sướng lúc ấy được dâng lên đến tột cùng. Có cảm giác như niềm vui, sự hân hoan và cả cuộc sống đã quay lại với tôi. Thầy bảo rằng: đối với nhà trường thì nhu cầu của học sinh là trên hết, và nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để học sinh của mình được tiến bộ, được học tập ở môi trường phù hợp. Sau chuyện này, thầy cũng khuyên tôi dù sau này có quyết định chuyện gì cũng đừng nóng vội. Hãy suy nghĩ trước sau mọi vấn đề. Rồi thầy không quên viết cho tôi một giấy xác nhận chuyển về lớp cũ.

 

Ra khỏi phòng thầy Phó Hiệu trưởng, lòng tôi như hân hoan, như mở cờ trong bụng. Tôi không vội báo tin này cho những người bạn trong lớp, tôi muốn tạo một điều gì đó thật bất ngờ. Dù thế nào tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một người học sinh ở lớp mới. Nghĩa là tôi sẽ cố gắng học ở đây đến hết tuần rồi sẽ chuyển về lớp vào tuần sau. Ngày thứ 7, tôi tranh thủ thời gian để trình bày với cô giáo chủ nhiệm lý do về lại lớp cũ, tôi cảm ơn cô những ngày qua đã giúp tôi hòa nhập và tạo mọi điêu kiện để tôi được học tập. Tôi cũng không quên xin lỗi vì sự đường đột này, mong cô thông cảm và bỏ qua tất cả cho tôi. Với ánh mắt trìu mến, cô hiểu mọi chuyện mà tôi trình bày. Cô bảo rằng: học với cô một ngày cũng là trò, một tuần cũng là trò, và chúc tôi luôn học tập tốt dù bất kỳ ở đâu. Vậy là xong, mọi vướng mắc đã hoàn thành, chỉ đợi đến thứ 2 là tôi sẽ được chuyển về lớp cũ. Hôm ấy, tôi đã có thời gian trải nghiệm làm học sinh “cá biệt” là thế nào. Tiết học cuối cùng, tôi trốn về lớp cũ, ngồi vào bàn học quen thuộc. Bạn bè nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực và đầy hoài nghi. Vào tiết học mới, tôi nhiệt tình phát biểu xây dựng bài như kiểu đây là lớp học của tôi. Để ghi nhận kết quả buổi học hôm đó, thầy giáo cho tôi 9 điểm vào sổ đầu bài để lần sau không cần trả bài cũ. Nghe vậy, bạn bè trong lớp nhốn nháo cả lên, bảo rằng tôi không phải là học sinh của lớp. Tôi khẳng định với thầy một câu chắc nịch rằng: Tôi là học sinh của lớp.

 

Thứ 2 đầu tuần sau, trong giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm đã trình bày giúp tôi về lý do sẽ quay lại lớp cũ. Cô cũng giúp tôi nói lời cảm ơn đến bạn bè trong lớp. Tôi cảm ơn cô và cả lớp rồi vội vã lấy cặp táp trở về lớp cũ. Lòng tôi hân hoan như gặp phải một làn gió mới. Khoảng cách từ lớp mới và lớp cũ cách nhau mấy phòng học. Đi qua những khung cửa sổ là những tiếng bàn tán họp lớp của những lớp bạn, vì thế không gian như trầm lắng, yên ả, không nhốn nháo như giờ ra chơi. Vì thế, bao ánh mắt nhìn tôi với những sự hoài nghi, khó hiểu. Đến hành lang của lớp tôi, tiếng bàn tán có vẽ rôm rả và căng thẳng hơn. Trong phòng vọng ra là một giọng đanh thép của thầy chủ nhiệm: Vậy bây giờ ai sẽ làm Lớp trưởng ??? Nghe giọng thì tôi biết đây không phải là thầy giáo được bổ nhiệm về lớp làm chủ nhiệm ban đầu. Mấy ngày ghé qua lớp học, bạn bè cũng bảo tôi rằng thầy giáo chủ nhiệm đã chuyển trường công tác, vì thế, nhà trường đã bổ nhiệm người khác làm chủ nhiệm lớp tôi… Chỉ vội nghe thầy nói vài câu, tôi đã hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra trong lớp. Rồi bất thình lình tôi bước vào, nhìn thầy, nhìn các bạn rồi nghiêm túc: “Thưa thầy cho em vào lớp”. Tôi móc vội trong túi áo tờ giấy xác nhận chuyển lớp và đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Lúc ấy bạn bè trong lớp nhốn nháo cả lên, những tiếng cười hòa lẫn tiếng hò reo: “Lớp trưởng  đã về, bạn ấy làm Lớp trưởng  thầy ơi, chính bạn ấy là Lớp trưởng …”. Từ dưới dãy bàn đi lên, thằng Kéo đã đứng đợi sẵn, chìa tay siết chặt tôi. Tình bạn đã giúp tôi trở lại. Đó là điều cả tôi và hắn đều hiểu. Tôi đáp lại bằng cái ôm chân thành. Thầy giáo chủ nhiệm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi: bạn này từ lớp mới chuyển sang, không thể làm Lớp trưởng  được. Thằng Kéo nhanh nhảu: “Thưa thầy, bạn ấy trước đây làm Lớp trưởng , nhưng vì bạn ấy chuyển lớp nên Lớp trưởng  mới để trống đến giờ. Nếu bạn ấy đã về lại thì em nghĩ để bạn ấy tiếp tục làm là hợp lý”. Mọi hoài nghi đã được giải đáp, bao nhiêu ánh mắt nhìn về tôi, nụ cười niềm nở. Tôi biết tình cảm mà bạn bè dành cho tôi là quá nhiều. Đó là một niềm vui, một sự hân hoan, là một khoảnh khắc mà trong suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên. Có cảm giác như niềm vui đã quay trở lại, cô bé nhìn tôi bằng nụ cười niềm nở. Sóng gió đã qua, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu cho những ngày tiếp, vì tôi biết lớp học đang cần tôi.

 

Về chuyện tình cảm tôi tạm gác lại, tôi tập trung cho việc học, vì tôi bết trong hoàn cảnh ấy thì điều gì là tốt cho mình. Giữa ba người, tôi, thằng bí thư và cô bé vẫn giữ được khoảng cách. Cho đến gần cuối năm học lớp 11, mọi chuyện bắt đầu vỡ lỡ. Hình như giữa hắn và cô bé xảy ra xích mích chuyện gì đó. Những cái nắm tay đã dần mờ nhạt, những câu hỏi han, sự trìu mến đã thay cho những ánh mắt lạnh lùng. Có vẻ như chuyện tình cảm giữa hai người đã đổ vỡ và khó mà hàn gắn lại được. Cũng vì chuyện này mà hắn học hành sa sút dần, bớt năng động, ít khi tham gia xây dựng bài. Bạn bè quan tâm hỏi han thì hắn đều trả lời bằng những câu thở dài, ánh mắt đăm chiêu. Nhìn hắn có vẻ buồn, buồn lắm. Rồi hắn đổ bệnh. Những cơn bệnh triền miên. Khi thì sốt cao, viêm phổi rồi tim mạch. Hắn đưa cho tôi xem phiếu khám bệnh tổng quát, trong đó bác sĩ liệt kê đủ thứ bệnh. Có vẻ như đây là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với hắn. Hắn nghỉ học triền miên, nằm liệt ở nhà. Chuyện có vẻ lớn thật rồi. Tôi cố hỏi cô bé để tìm hiểu nguyên nhân và hàn gắn giữa hai người. Nhưng thất bại. Sự hiểu lầm quá lớn khiến hai người đẩy ra xa nhau. Mọi sự cố gắng của tôi đều thất bại. Không ít lần trong giờ học hắn lên cơn co giật, choáng ngất. Những lúc ấy tôi dìu hắn xuống phòng y tế của trường, ngồi bên cạnh hắn đến hết tiết học. Những câu hỏi han, sự quan tâm của tôi không thể khỏa lấp những khoảng trống trong con người hắn. Khiếp thật, tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ yêu và sợ bị tổn thương như hắn. Nhìn hắn tiều tụy đến thế tôi ước được chia sẻ phần nào nỗi đau trong con người hắn. Cũng có những ngày hắn khỏe, nguôi ngoai mọi chuyện trong lòng, nhưng vì còn buồn chán, hắn rủ tôi bỏ tiết ra căn tin nghe hắn kể chuyện. Đó cũng là những ngày đầu tiên trong đời tự công nhận mình là một học sinh ngoan nhưng cũng trốn tiết theo hắn. Những ngày ấy, hắn có thể kể cho tôi đủ thứ chuyện trên đời, về gia đình, anh chị, bạn bè, và cả chuyện tình cảm của hắn nữa. Nhờ vậy, tôi hiểu thêm về hắn, về ước mơ và cả dự định mà hắn ấp ủ. Tôi chỉ mong hắn vượt qua được thời gian này để làm lại từ đầu, vì thời gian còn dài, vì mục đích của hắn còn ở phía trước.

 

Trong một lần đọc những câm châm ngôn của tỉ phú Jack Ma – người Trung Quốc, ông từng khuyên người con trai của mình rằng: “Tất cả mọi chuyện tình yêu trên đời đều chỉ là những trạng thái cảm xúc. Mà đã gọi là cảm xúc thì có thể thay đổi dần theo thời gian và hoàn cảnh. Nếu một ngày kia, người mà con cho là mình yêu thương nhất trên đời đã tìm cách rời xa con thì hãy nhẫn nại chờ đợi thêm một chút nữa. Để thời gian có thể gột rửa một cách chậm rãi, và nỗi đau trong lòng dần lắng xuống, để tâm hồn được tĩnh lặng và nỗi khổ tâm sẽ nhạt nhòa theo thời gian. Đừng quá mong đợi vẻ đẹp của tình yêu, và đừng quá phóng đại nỗi đau của sự thất tình”. Những điều này có vẻ đúng với hoàn cảnh của hắn. Hắn dần vượt qua được những nỗi đau, sự thất vọng trong con người hắn. Điều may may mắn là hắn đã kịp làm lành với cô bé. Mặc dù không còn yêu nhau, nhưng vẫn thân thiết như những người bạn. Đó là điều tôi cảm thấy mừng, mừng vì nụ cười đã trở lại với hắn, và với cô bé nữa.

 

Lần này hắn đã trở lại, chuyện tình cảm hắn tạm gác lại và dành nhiều thời gian cho việc học. Tình bạn giữa tôi và hắn thêm thắm thiết, bền chặt. Cuối năm lớp 12, chúng tôi chuẩn bị làm hồ sơ để thi đại học. Ai cũng có cho mình một chọn lựa, một ước mơ, một ngôi trường để hướng đến. Điều bất ngờ là hắn và tôi cùng nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hắn thi chuyên ngành công tác xã hội – một ngành khá mới mẻ, còn tôi thi vào khoa Báo chí. Tôi thầm mong rằng cánh cửa đại học sẽ rộng mở chào đón tôi và hắn, để ở đó tình bạn của chúng tôi tiếp tục được duy trì và gắn kết những năm tiếp theo. Ngày thi môn đầu tiên đại học, tôi và hắn lại gặp nhau ở điểm trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Hơi bất ngờ, nhưng đầu óc thằng nào cũng căng thẳng, chỉ vội chào nhau mấy câu, chúc làm bài tốt rồi lao vào phòng thi.

 

Nhiều khi cuộc đời không như là mơ, điều tôi ao ước đã không thành hiện thực. Năm ấy tôi đậu, còn hắn rớt. Hơi thất vọng, và xen lẫn một chút buồn. Nhưng không thể thay đổi được kết quả và tôi phải chấp nhận điều đó. Cũng trong năm ấy, cô bé đậu ngành Điều dưỡng ở trường Cao đẳng Y tế Huế. Vậy là sau thời phổ thông, một đứa một nơi. Riêng phần hắn, tôi khuyên hắn nên ôn thi lại một năm để có thể thực hiện được ước mơ mà hắn ấp ủ lâu nay. Trong một năm, hắn vừa phụ anh chị kinh doanh, vừa tranh thủ thời gian rãnh rỗi để ôn thi. Hắn ôn tập tại chính ngôi trường tôi đang học. Năm ấy có một vài lần gặp hắn ở trường, niềm vui khi ấy thật khó tả, kiểu như ta bắt gặp được một người quen ở giữa chốn đông người xa lạ. Và niềm vui ấy như càng nhân đôi khi đó là người bạn thân gắn bó suốt khoảng thời gian học phổ thông. Cuối năm đó, hắn thi lại, nhưng có vẻ như kết quả không như mong muốn. Lần này thì hết động lực thực sự rồi. Cuộc đời hắn rẻ sang một hướng khác, mà theo tôi con đường hắn đi hiện tại có vẻ sáng lạng hơn thay vì chọn cách vào đại học. Hắn tập tành kinh doanh và ngày càng thuận lợi. Không phải long nhong, sợ thất nghiệp như một vài trường hợp mà tôi từng thấy.

 

Riêng tôi, mặc dù cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh với hắn, nhưng khoảng cách đi lại là quá xa để muốn gặp hắn chuyện trò. Nhưng những khi có điều kiện, tôi đều tranh thủ ghé chổ hắn làm, hỏi thăm một  đôi điều. Mặc dù mỗi đứa một công việc, một nghề nghiệp khác nhau, nhưng tình cảm giữa tôi và hắn vẫn vậy, trước sau như một, sẵn sàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Những gặp nhau, những câu chuyện về trường lớp, về thầy cô, bạn bè là chủ đề được tôi và hắn bàn tán xôn xao. Và cả chuyện cô bé nữa. Điều làm tôi vui mừng hơn cả là giữa ba người vẫn giữ được mối liên lạc thường xuyên. Trong ba người thì hắn ổn định sớm nhất. Sau một vài cuộc tình không thành, hắn cũng đã tìm được cho mình một nữa yêu thương. Đám cưới của hắn, cả ba người gặp lại, tôi và cô bé đều chúc cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Mới đây, hắn báo tin vui là chuẩn bị chào đón thiên thần chào đời. Hắn sắp được làm bố. Có lẽ với hắn, cuộc sống đã đong đầy, trọn vẹn.


Đà Lạt , ngày 15/8/2017

Nguyễn Công Hớn, NK 2007 – 2010


Số lượt xem : 1

Các tin khác