''

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết học trò

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 23:19 03/02/2018  

CẢM NHẬN VỀ MÁI TRƯỜNG THƯƠNG MẾN

Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc ai cũng đã từng đến trường để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là ngôi nhà thứ hai. Bởi ở đó chúng ta được tiếp thu tri thức, được rèn luyện đạo đức. Nó còn là nơi gieo mầm ước mơ cho ta cảm nhận tình thầy trò, bạn bè khắn khít. Với tôi trường THPT Vinh Xuân là ngôi nhà thứ hai để tôi sống những ngày tháng của tuổi học trò mơ mộng.

Ba năm học nơi đây, tôi cảm thấy thật ngắn ngủi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này. Vào cổng trường mà lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc vừa hân hoan trong niềm vui của một học sinh cấp ba trước một chân trời mới của tri thức, vừa lo lắng, sợ sệt không biết học ở đây như thế nào. Nơi đây với tôi thật sự xa lạ. Mọi thứ quả thật điều rất mới từ quang cảnh ngôi trường và cả những thầy mới, bạn mới, cách học mới. Nhưng rồi tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua và nhường chỗ cho những tiếng cười khi mà tôi được trực tiếp gặp mặt và giao lưu với các học sinh ở xã khác. Ở đây tôi cũng cảm nhận được tình cảm mà các thầy cô và các bạn bè dành cho tôi. Thầy cô tận tụy, những người bạn chân thành, có cả tình người ấm áp trong môi trường giáo dục. Ba năm được học tập dưới mái trường này tôi cảm thấy mình thật là may mắn. Tôi luôn nhận được tình yêu thương của thầy cô đối với học sinh, sự tâm huyết dồn vào bài giảng để học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Tình yêu thương đó không thể hiện bằng lời hoa mỹ mà nó thể hiện bằng những hành động âm thầm, không phô trương, tô vẽ. Nếu như người kỹ sư vui mừng khi thấy cây cầu mới mà mình xây xong, người nông dân nông dân mỉm cười khi nhìn thấy cánh đồng lúa trĩu bông thì thầy cô hạnh phúc khi nhìn thấy học trò trưởng thành và lớn lên. Trường THPT Vinh Xuân đã trở thành niềm tự hào của riêng tôi và tất cả các bạn. Không chỉ có đội ngũ thầy cô đầy nhiệt huyết luôn quan tâm đến học sinh mà trường luôn theo sát hoàn cảnh của mỗi học sinh thông qua Đoàn trường và Hội học sinh kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn mà học sinh gặp phải. Nhà trường cũng phối hợp với các câu lạc bộ để học sinh thể hiện niềm đam mê, yêu thích của mình.

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ tôi đã là một học sinh năm cuối. Tôi ước thời gian có thể chậm lại để tôi có thể lưu giữ thêm thật nhiều kỷ niệm tại mái trường thân yêu. Kỷ niệm học trò nhiều lắm  vui có,  buồn có cũng có những chuyện cực kì xấu hổ nữa. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng từng có những kỷ niệm khó phai khi còn cặp sách đến trường. Nào là những lần lét lút thầy cô ăn quà vặt trong giờ học, nào là những trò nghịch dại của lũ “thứ ba học trò” hay là những mối tình đầu trong sáng, đơn phương, dở dang, tan vỡ. Vui vui buồn buồn nhưng tất cả đều vô cùng đáng nhớ. Mỗi khi đến trường nơi mà tôi thích nhất là sân trường. Sân trường tôi có rất nhiều cây cao, to và đẹp. Nơi đây là điểm hẹn mà chúng tôi đá cầu, chơi các trò chơi. Mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm đẹp của tôi cùng bạn bè với những câu chuyện mà chúng tôi kể. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó quên trong tâm trí tôi.

 

Đôi khi tôi nghĩ lại về 5 hay 10 năm sau tôi trở lại trường thì cảm giác sẽ như thế nào? Chắc chắn là cảm giác vừa lạ vừa quen. Nó quen bởi vì nơi đây đã gắn bó suốt 3 năm học và là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Nó lạ bởi vì sau chừng ấy năm thì cơ sở hạ tầng nó sẽ cũng thay đổi. Trong cuộc đời của một con người ai cũng có những phút giây gặp gỡ và chia xa. Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ và chia xa nào đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người bằng thời áo trắng đến trường cả. Với tôi giây phút được gặp gỡ những người bạn mới, ngôi trường mới và khi phải rời xa ngôi trường đó, những thứ nơi đó là một niềm vui nhưng cũng là một nỗi buồn. Tôi cũng đã và đang sống trong cảm giác như vậy. Trong không khí chuẩn bị cho ngày 15 năm thành lập trường tôi không khỏi háo hức mong chờ mà có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn học sinh cùng một tâm trạng như thế. Tôi tin rằng buổi lễ sẽ để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp đến suốt cuộc đời.

 

Thời gian trôi qua, một lớp học trò nữa lại sắp ra trường. Dẫu có phải đi xa, trường THPT Vinh Xuân vẫn sẽ mãi là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi ta trở về, là ngọn gió đưa ta đến những chân trời mới. Trường THPT Vinh Xuân vẫn sẽ mãi trong tim tôi.

“ Mái trường ơi, thầy cô ơi !

Sẽ có ngày em quay trở lại

Vì với em kỷ niệm là mãi mãi

Tiếng trống trường như nhịp đập trái tim”

 

Dương Thị Dinh, Lớp 12B4

Số lượt xem : 42