''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết học trò

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 22:07 25/01/2018  

ĐỨA EM KHÓ TÍNH

Một năm qua, chắc có lẽ đó là khoảng thời gian hai chị em ta ở gần nhau, theo sát nhau. Cho phép em được gọi cô là chị cô nhé!!! Chị là ai thì đọc xong những dòng này chắc hẳn chị sẽ biết rõ.

Một năm đối với em rất dài, khi đó là khoảng thời gian mà em mong nó trôi qua nhanh nhất, mong nó vụt qua để em có thể bỏ lỡ những ngày tháng này – “những ngày tháng tồi tệ” khi em không là chính em. Có thể nói đây là lần đầu tiên khi mới vào nghề nhà giáo chị gặp phải một đứa học trò như em chăng? Chắc có lẽ là vậy.

 

Giờ đây khi viết những dòng này em mong sẽ gửi lại chút kỷ niệm nào đó cùng chị và những lời xin lỗi chân thành.

 

Trước tiên, em xin lỗi chị, xin lỗi chị vì suốt một năm học qua chẳng có khi nào làm cho chị vui, chẳng có lúc nào làm cho chị khỏi phải lo lắng về lớp mình. Em xin lỗi vì đã nhiều lần thoái thác trách nhiệm. Xin lỗi vì đã khước từ mọi sự quan tâm của chị. Không ít lần em đã làm chị khóc, nhưng đâu đó chị vẫn cố nén lại dòng lệ ấy để có chút gì đó gọi là động lực để em có thể giữ cái bản tính ấy. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể nói những lời đường mật, không thể viết được những dòng tin nhắn có cánh. Một lần nữa em đã “phải thấy” chị khóc. Khóc cho ai ư? Cho chính chúng em. Từ khi chủ nhiệm cái lớp này, em nghĩ chị chưa nhiều ngày được vui, hết lo đứa này lại đến đứa kia. Có lẽ mỗi lần sang phòng hội đồng là một nỗi ám ảnh đối với chị. Tiếng tốt, lời khen mà người khác nói về chúng em dành cho chị thì ít, nhưng than phiền về chúng em dành cho chị lại không thể đếm xuể. Thương lắm nhưng làm sao bây giờ. “Lá có rơi cũng chỉ rơi xuống cội chứ đâu rơi lên ngọn được”. Mãi cái tuổi học trò bướng bỉnh ấy không biết bao lần chúng em làm chị buồn. Em thay mặt cả lớp xin lỗi chị một lần nữa, xin lỗi vì chúng em chưa thể mang đến niềm vui, hạnh phúc, sự hãnh diện của chị khi ai đó nhắc tới chúng em. Xin lỗi về những lần đã làm cho chị phải ứa lệ. Xin lỗi vì những câu từ nói vội không suy nghĩ, xin lỗi vì chúng em đã quá vô tâm. Em lại xin lỗi chị thêm lần nữa vì có lẽ đó là lần đầu tiên chị nhận được sự “phủ phàng” và cứng đầu đến từ em. Rồi đây, em nghĩ chị sẽ hiểu em hơn và chính ngay lúc đó chị đã hiểu em. Em xin lỗi vì không thể làm điều gì khác.

 

Còn nhớ cái ngày sơ kết cuối học kỳ 1, vì những thứ mà em chưa làm được cho lớp, vì những thứ mà em nghĩ rằng lớp chưa dành được cho em nên em đã “lạnh lùng” từ chối sự động viên ấy. Giờ chắc có lẽ là lúc tốt nhất để chị và cả lớp hiểu rõ tại sao lúc ấy em lại có thái độ như vậy. Đầu tiên em nghĩ mình chưa xứng đáng để được nhận sự động viên ấy, bởi em còn quá tệ, chẳng làm được trò trống gì. Tiếp theo là em đã “trồng” rất nhiều tâm huyết cho lớp mình, em đã dành cả thời gian của mình cho lớp, mong sao có thể giúp lớp cải thiện hơn, làm như thế nào để có thể giúp lớp phát triển và đi lên, không phải để chị nhận những lời chê trách, than phiền về chúng em. Nhưng không, chẳng ai nhận được điều đó từ em cả, ngoài chị ra và một số bạn trung lập, em không nhận thấy mình lẻ loi đâu, vì vốn em là người độc lập. Nhưng thế thì sao? Chỉ có mình chị hiểu em thì làm nên chuyện gì cơ chứ. Và thế là em được đáp trả những tâm huyết của mình bằng những lời nói cay nghiệt, đắng hơn cả ngải. Vâng, em ổn, em vẫn ổn lắm. Và từ đó em càng chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn. Nên vào buổi sơ kết cuối kì em không nhận sự động viên ấy với lí do thứ hai là vì em trao cho các bạn nhiều thứ nhưng các bạn không nhận thì em cũng vậy, em cũng sẽ không nhận những thứ này, bởi lẽ có qua mới có lại. Và hôm đó em nghĩ là hôm chị buồn về em lắm. Và giờ đây cho phép em lại được xin lỗi chị.

 

Cũng là buổi ấy, là hôm ấy của hơn năm tháng sau. Chắc hẳn chị sẽ không nghĩ rằng em lại là người vắng mặt. Đúng cái hôm  tổng kết lớp, lớp mình thì thôi khỏi phải bàn rồi, đi có bao nhiêu đâu, nhưng điều đó chẳng hề hứng gì khi một đứa được gọi là tích cực, chuyên cần như em lại vắng mặt ngay lúc đó. Ngay lúc này em vẫn nghĩ chị sẽ không thể tin rằng hôm đó em đã vắng mặt. Chị có biết lí do vì sao không? Cũng giống như lần trước, cũng sẽ có hai lý do. Thứ nhất là vì em chưa thể thực hiện được những điều em đã lên kế hoạch để thay đổi lớp, em vẫn chưa làm được gì cho lớp cả. Thứ hai là vì lớp không nhận những gì em làm cho lớp nên em nghĩ mình sẽ chẳng có thể nào nhận được thứ gì đó đến từ lớp. Vẫn là quy luật có qua có lại. Và chị có biết không? Ngay buổi chiều hôm ấy, không đi chị biết em ở nhà làm gì không? Là bật nhạc nghe đấy, là nằm suy nghĩ lại về một năm học qua, suy nghĩ xem mình đã làm được gì chưa và từ đó trong em nó như “điên” lên, lại khóc, khóc vì thấy mình thật tệ, mình thật có lỗi đối với chị và những người đã luôn ủng hộ những việc em làm. Khóc cho chính em đã không đủ bản lĩnh để làm mọi thứ. Và đặc biệt hơn em lại một lần nữa làm chị cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về em. Có lẽ hôm đó chị buồn và giận em lắm. Em xin lỗi và xin lỗi chân thành !!!

 

Tiếp theo, em xin được cám ơn chị vì suốt trong năm học qua, chị chính là người luôn ở bên để động viên, khích lệ tinh thần cho em, giúp em có thể tiếp tục công việc mà em đang làm. Lập trường của em cứng rắn, cứng đến nỗi chị phải nói rằng: “Lời nói của em chắc như đinh đóng cột”. Và câu nói ấy đã hằn sâu trong em. Em cám ơn chị vì chị là người đã thấu hiểu em, chính chị là người đã góp thêm chút động lực cho em để em không phải hạ gực bản thân. Em cám ơn chị vì những lời động viên chân thành, những chia sẻ đầy nhiệt huyết và thật sự rất tuyệt vời của chị. Cám ơn vì chị đã luôn bên em trong suốt năm học ấy.

 

Hồi tưởng lại cái ngày mà lớp mình cải thiện được vị trí từ hạng thứ mười ba, mười bốn lên hạng đầu, chị đã cùng chúng em vỡ òa trong hạnh phúc, vui vì chúng em đã làm được, đã chịu thay đổi và em nghĩ đó là lần hạnh phúc đầu tiên khi chị “giữ” lớp mình. Em cám ơn chị vì đã cho em một lần nữa được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong chị, cám ơn chị vì chị đã vơi đi được nỗi lo lắng về lớp mình. Cám ơn chị vì đã luôn bên lớp. Rồi thì cám ơn vì chị đã vượt qua những rào cản tâm lý do lớp gây ra để tiếp tục tiếp bước trên bục giảng, tiếp tục truyền tri thức, cảm hứng và đốt cháy đam mê cho chúng em.

 

Có lần đứa bạn cũ kể về việc khi chúng nó hỏi chị về kết quả của lớp mình, chúng nó bảo rằng chị tự tin nói rằng lớp mình có học sinh giỏi và chị tự hào về em, chị lúc ấy rất vui, niềm vui ấy không giấu vào đâu được. Và thế là một lần thứ n nữa em biết được niềm tin và sự kỳ vọng mà chị gửi vào em lớn đến mức nào. Nghe nó kể vậy em cũng thấy vui, vui vì chính em cũng đã cố gắng, cũng đã có thể làm cho chị hãnh diện khi nói về lớp mình. Chính lúc đó trong em như có luồng khí mơi. Như nhà thơ Xuân Diệu có viết:

“Tôi muốn tắt nắng đi,

Cho màu đừng nhạt mất.

Tôi muốn buộc gió lại,

Cho hương đừng bay đi.”

Trong  lúc đó em muốn thời gian chậm lại và cũng chính là đây – lần đầu tiên trong cái mục tiêu ba năm cấp ba em mong thời gian được chậm lại, chậm lại cho chị được sống những ngày tháng hạnh phúc cùng nghề nhà giáo cao quý bên chúng em. Em muốn cho mọi thứ trôi chậm lại để có chút gì đó lắng đọng hơn, để có chút gì đó gọi là kỷ niệm. Nhưng rồi thì mùa xuân nối tiếp mùa xuân, thời gian cứ mãi trôi và chúng ta như đã xa nhau sau một năm bên nhau, đồng hành cùng nhau.

 

À, viết đến đây em mới nhớ lại, lớp mình vẫn còn một kỷ niệm khó quên nữa mà, một kỷ niệm để khẳng định vị trí của lớp mình nữa mà chị ơi. Cái kỷ niệm của tiết ngoại khóa Văn học dân gian của tổ Ngữ văn nữa mà. Nhớ cái phần thi văn nghệ đầy ấn tượng của lớp, nhớ những điệu múa tuy không đều nhưng chứa đựng đầy sự cố gắng nỗ lực rèn luyện của các bạn. Nhớ phần thi kiến thức mà em đã thi. Nhắc tới đây em mới nhớ ra cái lúc em giới thiệu đội thi của lớp mình, nhìn xuống khán giả thì thấy cô cổ vũ, nét mặt cô cho em sự động viên rằng: “Cố lên *** ơi! Cố lên, cô tin em sẽ làm được”. Và thế là em đã cố gắng và trời không phụ lòng lớp chúng ta, kết quả lớp mình đứng thứ ba trong cả khối, ấy thế là niềm vui ấy lại được lan tỏa. Hạnh phúc lắm khi lớp mình đã làm được như vậy. Hì hì, chúng ta đã có kỷ niệm rồi nhé chị ơi !!!

 

Ôi !! Sao bây giờ em thấy mình chóng quên vậy nhỉ? Vẫn còn cái câu chuyện khiến em nhớ mãi mà, là cái hôm chụp ảnh ấy, sắp tổng kết rồi nên chị kêu cả lớp lên chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Thế là chị đi bảo từng đứa lên trên bục để chụp chung tấm ảnh lấy sau này mà làm kỷ niệm, đi xa rồi thì cũng còn có cái để sau này xem lại. Chị gọi hết đứa này đến đứa kia lên mà rồi thì một đứa lại hai, ba đứa từ chối. Bây giờ là đến lượt em, chị bảo em lên và em chỉ đáp lại một lời chắc có lẽ không gì gọn bằng là: “Không được mô cô.” Và thế là chị nói thêm: “Học với nhau cả năm rồi mà kêu lên chụp tấm ảnh làm kỷ niệm mà hết đứa ni rồi đến đứa khác không chịu lên. Lớp chi lạ rứa?” Ừ thì lúc đó ngu ngơ chưa biết chi, chừ nghĩ lại thấy mình ngu thiệt. Hì hì, thôi thì cứ vui lên chị mình vẫn còn cơ hội chụp ảnh mà.

 

Cánh cửa này khép lại cũng là lúc cánh cửa kia mở ra, lúc kết thúc năm học ấy là lúc lớp không biết có bị chia năm sẻ bảy nữa hay không. Nhưng rồi thì cũng đã có những kỷ niệm bên nhau, thế vẫn ổn rồi chị ha. Kỷ niệm vui làm chi cho nhiều, để mình có nhiều kỷ niệm buồn để nhớ cho lâu, nhớ cái thời mới về trường vào chủ nhiệm cái lớp “hách dịch”, đúng cái tuổi học trò bướng bỉnh.

 

Và khi nghe chị nhận xét về em, ây da….đôi khi nghe chị nhận xét rằng em như ông cụ non. Haha.. thật vậy đó, em vốn là ông cụ non mà chị, nên những yêu cầu chị đưa ra bị em từ chối một cách phủ phàng là chị hết ý để nói khác. Em vốn “Chắc như đinh đóng cột” như chị đã từng nói. Một đứa em ngang bướng. Vậy cũng vui chị ha. Lúc đầu viết em hứa là đến đoạn cuối sẽ viết ra tên người mà em xưng chị. Nhưng mà thôi, đọc đến đây thì chắc có lẽ chị sẽ hiểu ra là em đang viết về chị, em và lớp mình đó thôi. Chỉ có lớp mình mới có kỷ niệm ni thôi, chỉ có em mới ngang bướng tận chừng này, chỉ có em mới “Chắc như đinh đóng cột” khi chị mới về trường thôi. Hihaha em nhớ rồi, nhớ chị có cái biệt danh XiuXiu chi đó, viết đến đây là có thể khẳng định là chị, là chính cô rồi đó cô giáo của tụi em.

 

Nhưng dòng cuối em chúc chị sẽ “trưởng thành” hơn vì đối với em chị còn chưa dày dặn lắm. Mạnh dạn lên và cố gắng lên nhé chị. Hãy tiếp tục đứng lớp, tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo và thắp sáng những tài năng trẻ. Em kính chúc chị sẽ ngày càng thành công. Em chúc chị - cô giáo trẻ sẽ trưởng thành cùng năm tháng bên mái trường Vinh Xuân mến yêu !!!

 

Đưa em khó tính, “chắc như đinh đóng cột” của chị!

Ông Cụ Non

Số lượt xem : 1

Các tin khác