''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết học trò

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 23:36 03/02/2018  

KỶ NIỆM THẦY TR̉Ò

Em bước vào những năm đầu cấp ba trên mái trường THPT Vinh Xuân thân yêu – một mái trường bãi ngang ven biển, nơi những cơn sóng trắng với những bãi cát vàng trải dài, cạnh phá Tam giang đầy nắng và gió cùng truyền thống hiếu học. Em thật may mắn và hạnh phúc khi là học sinh tại ngôi trường này. Những ngày tháng đầu tiên trên ngôi trường này với những thứ bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng qua thời gian em dần quen hẳn với những tình cảm, với những bài học trên mái trường này. Là một học sinh yêu Lịch sử nên việc học tập và nghiên cứu trên ngôi trường còn khá khiêm tốn về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như điều kiện kinh tế còn có phần hạn chế, từ đó việc học tập chuyên sâu về bộ môn cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng rồi tất cả dường như đã được giải quyết bởi sự nhiệt huyết, yêu nghề, quý học sinh từ quý thầy cô bộ môn. Chắc có lẽ cái kỷ niệm lắng đọng mãi sâu trong em thời cấp ba không gì khác ngoài kỷ niệm giữa thầy trò bộ môn Sử chúng em. Một hành trình gian khó – vượt qua thử thách để mang lại những kết quả thật xứng đáng. Ít ai hiểu được cái hành trình ấy của thầy trò chúng em nó vượt qua bao thăng trầm như thế nào, và chắc hẳn rằng nếu đọc xong những dòng kỷ niệm của thầy trò chúng em thì mọi người càng hiểu rõ hơn nữa về hành trình ấy.

Đầu tháng 9 năm 2017, chúng em làm bài kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường. Lúc ngồi vào phòng thi cùng giám thị là cô Trần Đào Viên. Nắm đề trên tay với sự ngỡ ngàng của chúng em: “Tại sao? Đề ra gì thế này?”. Những cảm giác bở ngỡ, khá ngạc nhiên. Và rồi thì cũng có kết quả, đội tuyển cũng được chọn lọc gồm sáu thành viên, những ngày sau đó thầy trò chúng em bắt đầu vào công việc dạy và học bồi dưỡng. Bộ môn Sử với những dòng sự kiện, những mốc thời gian và tính chất môn học như thế nào chắc hẳn ai cũng đã biết rồi. Đúng hơn hẳn là kể từ đây, cái đam mê, cái hứng thú, em mới chính thực là em, sống với đam mê, hứng thú của chính mình. Vì học trái buổi nên kết quả là phải bồi dưỡng trái buổi so với cả đội tuyển, công tác dạy và học bồi dưỡng vì thế cũng diễn ra một thầy một trò. Nhiều lúc em cũng thấy rằng hình như mình có một sự thiệt thòi nhất định nào đó, bởi mình hầu như độc lập. Nhưng đó cũng chính là động lực giúp em cố gắng, phấn đấu hơn. Sự kỳ vọng của thầy Đoàn Văn Hóa, cô Vũ Thị Hưng chính là một nguồn động lực, cổ vũ lớn lao đối với chúng em. Còn với riêng em, ngoài cái động lực ấy đó còn chính là một áp lực lớn đối với bản thân mình vì chính mình đang là sự kỳ vọng, đang là niềm tin của thầy cô. Bồi dưỡng đúng  mười tiết, có lẽ em học ít hơn các bạn rất nhiều tiết, cũng chỉ bồi dưỡng một giáo viên nên có lẽ phần kiến thức của bản thân em còn hạn chế hơn các bạn đội tuyển. Nhớ cái bài kiểm tra đầu tiên cũng là bài kiểm tra cuối cùng trước khi thi. Hai thầy trò sửa bài cùng với những lời dặn dò, nhắn nhủ của thầy Đoàn Văn Hóa đến em. Tuy thầy nói rằng thầy cô không đặt áp lực lên chúng em, nhưng hơn ai hết chúng em cũng nhận ra sự kỳ vọng của thầy cô đối với chúng em. Lịch thi bị hoãn, thế là chúng em có thời gian để ôn tập thêm. Rồi thì chiều hôm ấy cả đội lên đường. Nhớ buổi tối hôm trước khi thi, cả đội Sử cùng quay quần bên nhau, cùng nhau trao đổi về những câu hỏi, bài học liên quan, rồi thì bạn này đặt câu hỏi, bạn kia đặt câu hỏi, cả nhóm cùng trả lời. Cái đêm hôm ấy, cả đội nói mãi đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng em thức dậy trong không khí tràn đầy năng lượng và sự hồi hộp vì có lẽ chỉ còn vài tiếng sau nữa thôi, cả đội sẽ bước vào phòng thi.

 

Đồng hồ tích tắc, tích tắc quay vòng. Rồi thì hai tiếng sau đó chúng em đã đặt chân đến ngôi  trường Quốc Học thân thương, ngôi trường mà khoảng hơn một trăm năm nước, Bác Hồ vị lãnh tụ đáng kính, vị cha già dân tộc của đất nước Việt Nam đã theo học. Trong chúng em chan chứa niềm tự hào và phấn khởi khi đặt chân vào ngôi trường này. Rồi ít phút sau, cả đội chia nhau ra, mỗi người vào mỗi phòng thi và không quên chúc nhau những lời chúc tốt lành trước khi thi. Vào phòng thi với không khí đầy căng thẳng và ngột ngạt, tuy là lạnh nhưng không khí trong phòng chẳng lạnh chút nào, bởi sự căng thẳng của các bạn học sinh đã làm cho không khí căng phòng trở nên nóng hơn hẳn. Tiếng trống vang lên báo hiệu cho cuộc thi chính thức bắt đầu. Nắm tờ đề trên tay, cảm giác của em và hầu hết các bạn đều như nhau – đó là sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì đề ra khó cũng chẳng phải đề ra dễ mà chính vì đề  giống với những gì thầy giảng dạy, cộng với đó là những gì mà chúng em đã bàn luận tối hôm qua. Sau 125 phút làm bài hả hê, dốc sức ra làm, cuối cùng bài làm cũng được hoàn chỉnh, rồi thì buồn ngủ quá tại vì tối hôm qua thức khuya thế nên lại có được 55 phút cuối để ngủ một giấc trong khi các bạn khác đang làm bài. Tiếng trống vang lên cũng là lúc chúng em được ra khỏi phòng, cùng trao đổi bài thi. Cả đội sáu người nhưng đã có hết ba người không tự tin về bài làm và chúng em đã biết rõ mình đã mang đến một kết quả như thế nào rồi. Một kết quả chắc hẳn sẽ rất tồi.

 

Một hồi sau bước ra cổng gặp được thầy Hóa vừa trao đổi với thầy mà em vừa cảm thấy mình có lỗi, nhìn vào ánh mắt trìu mến của thầy cùng cơn mưa phùn của Huế sao lòng em không khỏi xót được. Cũng phải gật đầu, dạ dạ, vâng vâng, vẫn phải cố nén những xúc cảm ấy vào trong lòng, bởi hy vọng mang giải về trường đã dần tàn rụi sau khi dò kết quả cùng thầy. Ôi hy vọng ấy, niềm tin ấy mà thầy cùng cô đã đặt vào em, thật sự lúc đó em chẳng biết nói gì hơn ngoài một con số 13,5 điểm để lấy phần nào sự hồi hộp trong thầy. Vâng! Câu nói “Tốt rồi 13,5 điểm được giải nhì rồi, giỏi lắm!” của thầy không làm em thấy ổn hơn mà càng thất vọng về bản thân mình. Một lần nữa em cảm thấy mình thật tệ. Nhìn vào đôi mắt đỏ hây của thầy, cùng giọng nói có phần run rẩy em không khỏi chạnh lòng, có lẽ nào em đã đạp tan niềm tin, hy vọng của thầy, cô ở em chăng hay chính sự chủ quan đã đánh mất tất cả. Lòng mơ hồ buồn chỉ vì thế. Ấy thế rồi trời bỗng nổi giông, chợt mưa to, dưới cái trận mưa xối xả của xứ Huế em bắt đầu thấy lạnh. Những tiếng sét dội ngang tai dưới hàng cây cổ thụ hai bên đường, không khí có phần dịu lại. Một lúc sau cả đội cùng trao đổi và thấy rằng, hình như chúng em đã làm rất tệ , rất tệ!!!

 

Gần nửa tháng trôi qua, thầy và trò chúng ta nhận được kết quả, một kết quả không tồi nhưng cũng chẳng cao. Một kết quả cần cố gắng hơn nữa dẫu biết vẫn còn hạn chế. Nhưng đó là cả sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả thầy và trò.

 

Cái cảnh tượng trao đổi sau buổi thi hôm ấy của em cùng thầy chắc có lẽ sẽ là kỉ niệm “thấm” nhất trong quãng đời học sinh của em. Lần đầu tiên em thấy mình thật tệ. Lần đầu tiên em thấy mình như đã đạp tan hy vọng, niềm tin của người khác vào bản thân mình. Nhưng cũng chính vì thế mà em càng cố gắng hơn và đó cũng chính là động lực để em tiến gần hơn đến những cái đích em đang tìm và những mục tiêu em đã nhắm.

 

Cảm ơn thầy – người thầy thứ ba đã tiếp tục bồi dưỡng kiến thức bộ môn Sử cho em. Người đã truyền tải niềm yêu thích, đốt cháy sự tìm tòi, yêu thích, niềm đam mê Sử học trong em. Có lẽ rằng đây là may mắn lớn nhất khi em được gặp thầy. Gửi thầy lời chúc tốt đẹp nhất – một người thầy kính mến, một nhà giáo mẫu mực, tâm huyết.

 

Nguyễn Công Đức, Lớp 11B8

Số lượt xem : 1

Các tin khác