''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết học trò

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 22:35 25/01/2018  

TẢN VĂN

Vinh Xuân, ngày ... tháng ... năm ...

 

Những ngày đầu xuân, sân trường lại phủ trắng xóa bởi những cơn mưa. Mưa lớn lắm, phải mà dạo trước thì nước hẳn sẽ ngập lên tới mắt cá chân. Nhưng từ khi sân được lát lại bằng gạch đá, mưa có to cỡ nào bọn học sinh vẫn không sợ bị lội nước nữa.

 

Nhìn ngắm những giọt nước phủ trên mặt lá cây bàng sáng lóng lánh như những giọt ngọc, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó tả. Tôi yêu lắm những lúc như thế này, mọi thứ gắn liền với ngôi trường của tôi đẹp một cách tinh tế, nhẹ nhàng, đẹp đến độ cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Tôi cũng đã lờ mờ nhận ra, thời gian của mình ở đây không còn nhiều nữa. Vừa tiếc, vừa thương, phải chi lúc trước tôi biết dành thời gian cho những điều bình dị bé nhỏ thế này, thì bây giờ có lẽ tôi đã không tiếc nuối vì sắp đi xa nơi này nhiều đến thế.

 

Thực ra, tôi vẫn còn sáu tháng...

 

Ba năm tôi ở đây, gắn bó với ngôi trường này.

 

Ba năm, có lẽ ngắn cho một quãng đời, nhưng dài cho những kỷ niệm...

 

Tôi luôn nghĩ lâu rất lâu sau này, vào một ngày đẹp trời, những hình ảnh thời cấp 3 tự dưng ùa về chân thật một cách lạ lùng. Khi tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, quay sang bên cạnh sẽ vẫn thấy cô bạn cùng bàn đang chăm chỉ làm bài tập Hóa, vì ý nguyện của cô là đậu vào một trường Y. Tôi sẽ đưa tay quơ đại mấy tờ giấy, kèm trong tiếng ngáp của mình mà bảo cô ấy đừng làm nữa, đi ra ngoài chơi đi, học nhiều quá sẽ thủ khoa mất. Cô bạn ấy cười khì và tiếp tục làm việc của mình. Rồi tôi lấy đầu bút bi chạm vào lưng cậu bạn trước mặt, bảo cậu ấy đừng nghe nhạc nữa và rồi đứng dậy lôi cậu ấy ra trước hành lang chơi. Ở hành lang, có những cậu trai cô gái đang nói chuyện, đủ thứ chuyện trên đời. Phải chăng hôm đó là ngày tâm trạng đang vui, tôi sẽ hòa mình vào câu chuyện của họ. Nhưng nếu đó là ngày tôi tự dưng muốn có chút khoảng riêng cho mình, tôi sẽ lặng lẽ tìm một góc riêng nhìn xuống sân trường, nghe những bản nhạc học sinh mà cứ tới giờ ra chơi là trường mở. Tiếng nhạc đôi khi hòa với tiếng cười nói, la hét của những đứa học trò tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn mà thân quen đến lạ lùng. Nhìn xuống sân trường, từng đám bạn học đang chơi đá cầu bên cạnh những đám hoa phượng đỏ rụng xuống gốc cây. Những ngày đó, tôi chọn cho mình góc quay đẹp nhất, rồi chụp từng bức ảnh, lưu vào trong trí nhớ của mình...

 

Tôi sẽ nhớ những ngày nắng dịu. Tiết Thể dục của thầy T. là những ngày chúng tôi đến trường cho thỏa những vui thú thanh xuân của mình. Này thì chơi đá banh, đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ, một đám con gái khác thì tụ lại nói chuyện, một đám khác nữa sẽ vắt chân ngồi chỉ để ngắm bạn bè mình chơi cái này cái kia. Tôi nhớ rõ từng tia nắng rọi qua lá chiếu xuống mặt sân, nhớ cả hình bóng cậu trai nọ đưa tay đỡ quả bóng suýt bay vào đầu một bạn nữ. Những hình ảnh đó cứ chầm chậm in vào đầu tôi như những thước phim...

 

Hôm nọ khi đi học về, tôi thấy bốn cô giáo che chung một chiếc áo mưa đi vào một căn nhà nhỏ gần trường để ăn trưa, chuẩn bị cho những tiết dạy buổi chiều, đi bên cạnh còn có mấy thầy để đầu trần đội mưa lắt rắt nữa. Thương lắm! Kì thực mỗi buổi sáng tôi phải đấu tranh rất nhiều mới có thể bước ra khỏi giường đi học, cả việc đi xe đến trường và bị hàng tá nước mưa tát vào mặt, vào kính cũng làm tôi cảm thấy khốn đốn vô cùng. Nhưng rồi, tôi nghĩ đến những người thầy người cô, trong thời tiết giá lạnh này phải đi xe mấy chục cây số về đây dạy, quả thực là một nỗ lực rất lớn. Tôi thật sự thấy biết ơn rất rất nhiều...

 

Tôi nhớ cả những ngày còn học bồi dưỡng, cả trường chỉ có mỗi phòng chức năng thôi, thành ra cả mấy lớp cứ phải ngồi vào chung một phòng, mỗi lớp một góc như vậy. Dạo đó lớp Tiếng Anh chúng tôi được đặt cách học chung với lớp Lý trong phòng thực hành, tính ra cũng không ồn ào lắm nhưng lại vui. Thầy cô thỉnh thoảng lại mua nước, mua bánh cho đám học sinh ăn. Rồi cả có những lúc cô có tiết dạy trên lớp, bảo chúng tôi ngồi đó làm bài chờ cô dạy xong thì sửa, cô vừa đi chưa được năm phút thì đám chúng tôi đã túm tụm lại nói chuyện. Năm lớp 12, chúng tôi hay nói tới chuyện tương lai, hỏi nhau học gì, ở đâu, trường này mấy điểm, trường kia tốt như nào, công việc sẽ ra sao, nếu học xa thì ăn ở như nào... cứ hồ hởi kể cho nhau nghe những dự định của mình như vậy. Dù chẳng ai dám chắc những điều đó có thành hiện thực hay không, nhưng tôi nhớ rất rõ những ánh mắt đầy quyết tâm của chúng bạn khi nói ra những mong ước của mình...

 

Còn nhiều thật nhiều những kỷ niệm đáng nhớ nữa mà tôi không thể kể hết trong vài trang tập san, nên chỉ có thể lưu giữ lại cho riêng mình…Nói ra, cả thầy và trò trường tôi đều đã luôn nỗ lực không ngừng.

 

Trước đây, khi thi rớt trường Quốc học, tôi đã tự hỏi đời học sinh của mình ở Vinh Xuân rồi sẽ có gì, lúc ấy tôi chưa có một dự định nào với nó cả. Nhưng rồi sau từng đấy năm, bây giờ tôi có thể mỉm cười mãn nguyện vì đã học ở đây. Có lẽ đó là cái duyên. Vinh Xuân có lẽ không phải là nơi tốt nhất, nhưng là nơi phù hợp nhất cho tôi. Bây giờ tôi lại bắt đầu sợ cảm giác sau này sẽ rời xa nơi đây, xa tất cả những thứ thân thuộc với mình...

 

Có lần, tôi đã hỏi người đó nếu sau này phải đi khỏi đây thì sẽ thế nào, tôi hỏi có thể nào sau khi mùa hè năm nay kết thúc, tôi sẽ lại quay về là một đứa học sinh 12 không? Người đó đã nói “Ra đi mới tốt”. Một câu nói vỏn vẹn làm tôi khóc như mưa và mãi sau này vẫn luôn tự hỏi thật sự phải rời đi mới được ư...

 

Dù sao, còn từng đấy thời gian, xin hãy yêu thương nhau nhiều hơn chút nữa, trường tôi ơi!

 

NGUYỄN NGỌC LINH, HS lớp 12B3, NK 2015-2018

Số lượt xem : 1

Các tin khác