''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết thầy cô

Trang viết thầy cô

Cập nhật lúc : 16:50 25/01/2018  

DẤU ẤN THỜI GIAN

Thế là đã 25 năm trôi qua, Tôi đã có chồng, có con và có cả một gia đình nhỏ ở cái vùng quê nghèo cách xa thành phố này. Tôi đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất cát trắng đầy nắng và gió với các thế hệ học trò từ thưở hàn vi nhưng chất đầy những yêu thương! Tuổi thanh xuân trôi nhanh đến giật mình khi chợt nghĩ đến, bao kỷ niệm của một thời son trẻ bổng ùa về trong phút chốc tưởng như chỉ mới hôm qua. Tôi - cô gái thành phố bỏ lại sau lưng ánh đèn đô thị mang hành trang đến với miền thắm đẫm tình người.

Vinh Xuân ngôi trường bên phá Tam Giang, ngôi trường đơn sơ nhưng chứa đầy những kỷ niệm, ngôi trường đã gắn bó Tôi với những học trò vừa dễ thương vừa tinh nghịch , có cả rụt rè và ngần ngại xen lẫn trí thông minh. Tôi và đồng nghiệp của Tôi đã dẫn dắt các em đi cũng quá nửa cuộc đời. Kể sao hết những tháng ngày lao động không mệt mỏi của thầy và trò dưới mái trường thân yêu. Bây giờ sau bao nhiêu năm gắn bó ngôi trường đã trưởng thành hơn, đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn, thành công nối tiếp những thành công và thành quả hôm nay là sự cố gắng không mệt mỏi của thầy và trò chúng tôi. Quá khứ - tương lai hai khoảng thời gian rạch ròi. Những học trò của Tôi có người đã trở thành bạn bè, có người đã là đồng nghiệp của Tôi và hình như đã thôi thúc trong Tôi một điều gì đó cần phải phấn đấu vươn mình hơn nữa, gọt cây bút, chọn từng lời giảng cho các em tiếp nhận những tri thức cần và đủ để có một tương lai tươi sáng cho cây thêm xanh, cho tình thầy trò thắm mãi với thời gian.

 

Hôm nay dẫu thời gian có trôi dần theo năm tháng, từng lớp học trò đã rời xa mái trường thân yêu mà sao Tôi thấy lòng  xao xuyến, có một cái gì đó khó tả ngay chính trong lòng mình, cứ thế quy luật của thời gian chẳng chờ đợi ai.  Bao gương mặt bạn bè, đồng nghiệp và học trò vụt hiện lên trong tôi. Bây giờ sau bao nhiêu năm gắn bó có người đã chuyển trường, có người đã không còn theo nghề giáo nữa và có người đã đi xa về cõi vĩnh hằng…  Hai mươi lăm năm gót chân mòn bục giảng, giọt mồ hôi ướt nhòe trang giáo án. Tôi vẫn âm thầm lặng lẽ làm người đưa đò đưa những cuộc đời đến bến bờ hạnh phúc. Các em cứ đi và đi mãi cho hàng cây xanh thêm tuổi mới, cho mái ngói màu đỏ thêm mờ, tất cả đều bị phủ bởi dấu ấn của thời gian. Hai mươi lăm năm nhiều chặng những hội ngộ chia li, tất cả đều là những hình ảnh thân thương gợi nhớ đến ngày đầu tiên Tôi đến và gắn bó với ngôi trường này. Và cứ thế, quy luật thời gian chẳng chờ đợi ai sao trong lòng cứ vang vọng lời chào trân trọng đáng giữ, đáng yêu. THƯA CÔ!

 

                                                                Vinh Xuân những ngày đáng nhớ !

                                                                                ĐẶNG THỊ MINH HUẾ 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác