''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết thầy cô

Trang viết thầy cô

Cập nhật lúc : 22:58 06/02/2018  

ĐỂ NHỚ MỘT THỜI …

"Trò ơi! Sắp đến, trường kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, hãy viết điều gì đó để ghi dấu nhé Trò. Dạ , em sẽ viết, chắc chắn sẽ viết Cô à!."

Thế đó, nhắc nhở trò đừng quên lưu dấu kỷ niệm, vậy còn mình, mình sẽ lưu dấu điều gì đây?. Phải viết chứ, nhưng biết bắt đầu từ đâu, kí ức cứ ùa về ngập tràn, lẫn lộn. Mười năm, mà không, hơn mười năm chứ, thời gian trôi sao quá lẹ làng, nhìn lại mọi thứ đã có nhiều thay đổi, nhưng  có nhiều thứ vẫn y nguyên ngày đầu.

Nhớ những buổi đầu tiên đến trường, con đường tưởng dài như vô tận. Có những ngày thử đếm xem mình đã chạy xe qua bao nhiêu ngôi trường của người khác rồi mới đến được ngôi trường của mình. Nhớ những sớm mùa đông rét run bần bật, con đường đến trường trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ riêng mình!. Thấy đám học trò co ro trong chiếc áo mưa nhỏ, cúi gập mình trước những cơn gió để đèo nhau đến trường. Vào lớp rồi vẫn còn nghe tiếng xuýt xoa, hít hà vì lạnh. Sao mà thương quá trò ơi!. Nhưng cũng có những ngày con đường đến trường như một chuyến dạo chơi thật sự. Gió sớm mai thổi mát sau lưng, hương cỏ non lúc chớm xuân thơm không diễn tả được. Những đám mạ mơn mởn xuân thì cứ trãi dài hai bên đường đi. Có những chiều mùa hạ, ánh hoàng hôn buông xuống cánh đồng lúa vàng đẹp như tranh vẽ. Đường đến trường dài thật đó nhưng cũng thi vị biết bao.

 

Gần đây cứ mỗi lần vào facebook lại thấy đám học trò thay nhau treo dòng trạng thái “Tuổi thanh xuân thoáng qua như mây trời!”, ngẫm  mà đúng quá. Thanh xuân của đời người qua nhanh thật!. Thanh xuân của mình đã gắn liền với nơi đây, nơi ngôi trường với bao nhiêu kỷ niệm này. Nhớ những ngày chập chững vào nghề với nhiều lo âu, bỡ ngỡ. Sau mỗi buổi dạy, trở về nhà lại buông tiếng thở dài. Sao học trò thời nay hư quá vậy? Làm cách nào mà “trị” được chúng đây!. Nhưng ngày tháng trôi qua những đứa “bất trị” bỗng trở nên thân thiết với mình đến lạ. Nhớ cái thời công nghệ chưa phát triển, thỉnh thoảng lại bắt gặp một lá thư rụt rè ép trong tập vỡ, mở ra thấy những lời tâm sự “Cô ơi!...” Những lúc như vậy mệt mỏi đến mấy cũng được xua tan hết. Có những đứa học trò mười năm qua cứ thỉnh thoảng có việc gì lại “Cô ơi, Cô ạ..”, cứ gặp nhau là cô trò lại bổ bả như những đứa bạn thân. Những lúc như vậy thấy mình cũng may mắn vì đã được nghề chọn. Nhớ một thời cứ có em học sinh nào bỏ học là chạy xe về tận nhà, động viên, cố gắng. Sau những buổi như vậy lòng ngập niềm vui khi thấy em trở lại trường. Nhưng cũng có những lúc buông xuôi, muốn lắm nhưng cả cô và trò đều bất lực…và còn nhiều nhiều lắm trong nỗi nhớ của hơn mười năm khó mà kể hết được.

 

Hơn mười năm, đã có nhiều thế hệ học trò lớn khôn. Có những em giờ gặp lại, cố gắng lắm cũng không thể nào nhớ ra tên được! (Thế mới biết mình đâu còn trẻ nữa). Những lúc như vậy chỉ biết cười trừ mong trò thông cảm. Và kỷ niệm lại được các em tái hiện rõ ràng; Em học lớp này, em ngồi dãy bàn kia, thầy, cô đó chủ nhiệm…đã nhớ chưa cô?...


Vậy đó, nghề nào cũng có niềm vui và nỗi nhọc nhằn riêng của nó. Cái nhọc nhằn rồi sẽ qua, chỉ có niềm vui, cảm xúc là còn đọng mãi. Hơn  mười năm - một hành trình trong đời dạy học, có những lứa học trò giờ đã thành đồng nghiệp, cô trò lại tiếp tục tâm sự chuyện trường, chuyện lớp, chuyện nghề. Lòng lại thấy mừng vì mình đã góp phần truyền lửa cho các em. Để giờ đây cả cô và trò lại cùng vững bước, bước tiếp chặng đường dài. Vẫn biết chặng đường phía trước còn lắm nhọc nhằn, còn nhiều nỗi trăn trở. Nhưng vẫn cứ dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hi vọng trên con đường dài đến trường mình sẽ tiếp tục góp nhặt thêm nhiều động lực để cùng các em trưởng thành. Để thấy cuộc đời có thêm nhiều ý vị. Để lại thấy hài lòng khi nghề đã chọn mình!

 

Nguyễn Thị Thu Vân, Tổ Ngữ văn

Số lượt xem : 1

Các tin khác