''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết thầy cô

Trang viết thầy cô

Cập nhật lúc : 07:48 24/10/2012  

Mùa gieo hạt

Sông miền Trung mùa lũ ngập trắng đồng, học sinh đến trường co ro ướt lạnh. Trường bốn bề gió lộng, mạnh đến nỗi cửa kính đập vỡ toang. Nước và gió cứ thế tuồn vào qua ô cửa vỡ, lớp học dồn một góc, túm tụm vào nhau tránh mưa, né gió. Cặp sách ướt mẹp, bàn ghế đọng nước mưa. Kệ, học trò vẫn vui và cô giáo vẫn dạy. Hết giờ học mấy trò nghịch ngợm chăng dây phơi sách vở, lấy quyển này quạt quyển kia cho khô. Rồi lại cười cười, nói nói, ánh mắt sáng lên khi cô bắt đầu giảng... Những ngày đầu mới vào nghề của cô giáo trẻ, kí ức muôn đời không thể quên.

Người ta nói nghề dạy học giống như nguời lái đò, lặng lẽ chở khách qua sông. Có khi nào ông lái đò mong người khách quay trở lại và nhớ đến mình? Cô giáo trẻ chưa đủ trãi nghiệm và tuổi nghề để biết, chỉ luôn mặc cảm rằng, chưa một lần quay lại thăm trường cũ dù đã gần mười năm.

 

 

Ngày hôm nay tại ngôi trưòng mới, nơi sẽ gắn bó suốt phần đời nhà giáo, cô tự hỏi lòng: Ai đã là người trở về trong những ngày kỷ niệm đầu tiên? Năm năm, có ít nhất ba thế hệ ra đi từ ngôi trường này, giữa những khuôn mặt rạng rỡ đang ngồi đây, ai là học trò cũ, ai đã thành đạt? Ai đã được vinh danh?

Người dạy học kiên trì, bền bĩ lắm. Nếu không thế, sao chèo đò vượt qua cơn lũ miền Trung? Phải vững tay chèo, phải bền sức lái. lơi lỏng một lần là thuyền sẽ trôi xuôi. Lần đầu tiên chèo thuyền ra biển gió, cô giáo ngập ngừng, lo sợ, run run. Liệu sức mình có vượt được gió khơi để đưa khách đến bên bờ ước nguyện, hay giữa chừng lực cạn, nhiệt tình vơi?

- Buồn lắm chứ ngày đầu tiên đến lớp, học trò cười: “ Cô nói giọng nhà quê!”, rồi nhại lại chọc cười nắc nẻ.

- Buồn lắm chứ ngày trò lười đến lớp: “ Bài vở nhiều em không học kịp cô ơi!”

- Buồn lắm chứ học trò đùa nói hỗn, tự dặn lòng, chắc uy tín mình chưa cao!

Có những lần giọt nước mắt tủi hờn lăn. Lòng tự hứa sẽ cố vươn lên nữa, cũng có lúc lòng cô tự nhủ “Cố gắng nhiều rồi, học sinh hiểu được ít thôi”. Lại có lần buông lỏng cả hai tay, mặc cơn gió thuyền xoay chao đảo sóng. Thực tế học đường sao chẳng giống giấc mơ xưa? Với mộng mơ một thế giới muôn màu rực rỡ. Thực tế khác xa, thực tế cách biệt nhiều. Biết chấp nhận mới là điều đáng quý.

Người đời ví: Thầy cô người gieo hạt, ươm những mầm xanh, ươm hạt giống tương lai. Và mùa xuân, tết trồng cây, gieo hạt. Hi vọng, đợi chờ... bóng cổ thụ ngàn sau. Ông lái đò với vườn giống mới ươm, trong ngàn lời chỉ dành một lời ước: “ Trời đừng gió để rừng cây vững chãi”. Và ông lái đứng đầu ngọn sóng, vững tay chèo đi giữa bão giông, để học trò quay về bến ...Vinh Xuân.

Và cô giáo trẻ đợi mùa gieo hạt mới...

 

Vinh Xuân, những ngày đầu vào nghề.



TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN

Số lượt xem : 1

Các tin khác