''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Trang viết thầy cô

Trang viết thầy cô

Cập nhật lúc : 13:44 31/01/2018  

ƯỚC MƠ CỦA HỌC TRÒ TÔI Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo – cát trắng. Tuổi thơ của tôi chỉ biết cặm cụi trên cánh đồng khô cằn đầy nắng và gió. Dẫu cả gia đình làm lụng vất vả cũng chẳng thể nuôi nổi chúng tôi. Anh chị của tôi phải bỏ học từ rất sớm để phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đầy tiếc nuối của chị khi nhìn trang sách, tôi cảm thấy xót xa. tôi chỉ uớc ao cuộc sống đừng quá khốn khó để chị em chúng tôi được đi học, để chị tôi có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.

Trời giá rét, mẹ trở dậy từ rất sớm cặm cụi nhen bếp lửa để nấu cám heo và chuẩn bị ra đồng. Cái lạnh 16, 17 độ như cứa vào da thịt. Nhìn thấy mẹ lê bước chân nặng nhọc, tôi cảm thấy đau lòng. Hơn mười năm nay cứ mỗi lúc trái gió trở trời thì căn bệnh phong thấp lại hành hạ mẹ. Mẹ vất vả, đau đớn. Tôi thấy thương mẹ vô cùng. Gia đình tôi quá nghèo không thể chạy chữa dứt điểm cho mẹ. Mẹ ơi, nếu có một điều ước, con ước cho mẹ thật khoẻ mạnh và gia đình mình khấm khá hơn để mẹ đỡ vất vả.

 

Đối với thầy cô, tôi là một học sinh cá biệt, còn mọi người trong gia đình đều coi tôi là một thằng cứng đầu, ương bướng. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, tôi không hiểu sao các anh chị luôn được sự yêu thương và quan tâm của mọi người. Còn tôi, chỉ có tiếng chửi và những trận đòn không nguyên cớ, không lí do. Tôi trở nên lì lợm và bất cần. Sao không ai hiểu cho tôi, tôi chỉ ao ước ba hãy một lần nghe tôi nói, một lần nghe tôi trình bày mà sao khó quá.

 

Lại còn tiếng cải vã, đánh đập của ba và mẹ. Chiều nào cũng vậy uống rượu vào là ba tôi lại tìm cớ gây sự với mẹ con tôi. Mẹ càng khép nép, run sợ, chịu đựng ba lại càng hung dữ. Chén đũa ở nhà đều bị quăng tứ phía cùng với tiếng chửi bới, doạ nạt. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt này. Tôi luôn tự ti trước mọi người, nhìn thấy gia đình các bạn hạnh phúc, sum vầy tôi lại thấy tủi thân. Tôi chỉ mong sao ba bỏ rượu và có trách nhiệm hơn với vợ con và gia đình.

 

Mãi đến bây giờ, tôi cũng không biết cha mẹ của tôi là ai? Họ như thế nào? Và có bao giờ nghĩ đến tôi không? Còn tôi, trong kí ức của mình, tôi không thể hình dung được họ. Ba bỏ mẹ con tôi khi tôi chỉ là cái bào thai ba tháng, mẹ sinh ra tôi chừng năm tháng cũng để tôi lại cho bà ngoại để đi tìm hạnh phúc mới. Sống và lớn lên bên bà ngoại luôn đau yếu với bao nỗi vất vả và tủi hổ, nhiều khi tôi tuyệt vọng. Tôi chỉ khát khao gọi hai tiếng “ Ba ơi”, “ Mẹ ơi” nhưng quá đỗi xa vời.... 

 

Hơn 10 đứng trên bục giảng, nhưng những ước mơ như trên của học trò cứ trở đi trở lại trong tôi. Tôi thấy xống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra. Mỗi học sinh đều có một hoàn cảnh riêng, nhiều khi phải thực sự hiểu các em mới biết vì sao có những em ngỗ ngược và trơ lì cảm xúc; phải hiểu các em mới đủ nhân hậu và bao dung; phải hiểu các em mới thấy hết được vai trò nhà giáo của mình...Tôi mong ước cho học sinh của mình luôn vui vẻ và hạnh phúc, ước cho các em luôn đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua hoàn cảnh hiện tại.

 

 ĐOÀN THI MAI XUÂN 

Số lượt xem : 1

Các tin khác