''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Văn của học sinh

Cập nhật lúc : 10:32 02/05/2016  
Truyện ngắn: Hạt bí đỏ


BBT trân trọng gửi đến thầy cô và các em học sinh những truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Ly, học sinh lớp 12A1

Hôm nay đi dạo siêu thị mua ít đồ, lúc đi ngang qua quầy bánh kẹo thấy bên cạnh dãy hạt dưa còn có hạt bí. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, bởi lẽ từ trước tới nay tôi vẫn luôn tin rằng chỉ có bà mới dùng hạt bí đỏ để ăn, không ngờ bây giờ người ta còn bày bán nó. Tôi mua một bì về nhà và mở ra ăn thử, những hạt bí dài dài mập mập ăn vào thấy vị mằn mặn, dù ngon và lạ nhưng khác hẳn với vị của những hạt bí bà rang cho thưở nhỏ. Bí bà rang hạt nào hạt nấy tròn lỉm, thơm phức ngoài vị mặn của muối còn có mùi khói bếp, thỉnh thoảng ăn bấp hạt cháy thì đắng khét lẹt, bà hay bảo không được ăn hạt cháy kẻo ung thư. Hình như cũng lâu rồi tôi không còn ăn hạt bí bà rang nữa.


Lúc nhỏ tôi sống ở quê với bà do bố mẹ làm việc rất bận nên không có nhiều thời gian để chăm sóc. Trong nhà chỉ có tôi và bà ở với nhau vì ông đã hy sinh từ thời chống Mỹ, cô cậu đều có gia đình và chuyển ra ở riêng cả. Vì chỉ có hai bà cháu nên bà rất yêu thương và nuông chiều tôi, cái gì tôi thích bà cũng mua cho, muốn ăn cái gì thì cứ bảo bà làm. Bà trồng rất nhiều bí trong vườn, có loại bí nhỏ như quả hồ lô, cũng có loại to khổng lồ (mà đối với tôi ngày ấy) bằng cả cái chòi bếp. Bà nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món cây nhà lá vườn. Canh bí đỏ hầm xương, chè bí đỏ ngọt lịm nấu với dừa, bí đỏ xào tỏi thơm lựng... bà hô biến hàng trăm món với quả bí đỏ mà tôi ăn không bao giờ thấy chán. Lúc nào xẻ bí ra bà cũng cận thận lọc hạt lại và bảo tôi đem phơi sau này bà rang cho ăn. Lúc đầu tôi còn hưng phấn vì chưa biết vị của hạt bí thế nào, ngồi đợi từng ngày hạt bí khô để bà rang lên. Nhưng rồi khi bà bóc vỏ ra cho ăn, tôi đã ngay lập tức không muốn ăn nữa. Hạt bí rang không ngọt như chè bí, không thơm như bí xào, không đậm đà như bí hầm xương... mà ăn vào chỉ thấy mặn mặn vị muối. Tôi đẩy rổ hạt bí lại cho bà lắc đầu nguầy nguậy: "Dở quá, cháu không ăn nữa." Bà cười hiền từ giỗ tôi: "Bí Đỏ ngoan ăn một chặp sẽ rồi quen, ăn vô cho hết sáng hết sim, khỏi phải uống thuốc." Tôi vẫn nhất quyết không chịu vì thuốc sổ sáng hình ông phật ngọt ngọt là thứ tôi khoái nhất, lúc nào cũng chờ đến ngày sổ sáng để được ăn nó. Bà không ép chỉ đưa cho tôi cái bánh bông lan mà tôi chắc rằng bà để dành cho lúc đi ăn dỗ. Tôi nhận bánh của bà rồi chạy đi tìm lũ con nít trong xóm để chơi năm mười, lúc ấy đã là 12 giờ trưa.
Lại nói về lũ con nít trong xóm, lúc đầu về sống với bà tôi bị tụi nó tẩy chay do "Con gái thành phố ỏng ẻo, da trắng váy đẹp, chơi với mày chán lắm", cũng nhờ bà khuyên giải tụi nó cho tôi chơi cùng, trưa nào cũng nấu chè cho tụi nó ăn tôi mới được nhập hội. Nhưng tụi nó vẫn còn ghê gớm lắm, ban đầu chơi cái gì cũng ép phe bắt tôi bị hoài, về sau có lần tôi đánh nhau với thằng mập xóm khác hay tới tranh giành địa bàn đến rách đầu chảy máu, tụi nó mới bắt đầu đối xử bình đẳng với tôi, thậm chí còn có chút nể nang hơn. Trưa nào tụi nó cũng tụ tập chỗ cây kén nơi am xóm chơi năm mười, tôi mà chưa ra thì tụi nó nhất quyết không dám chơi trước. Thỉnh thoảng chán chơi năm mười cả lũ lại chơi đánh trận giả ở bãi đất trắng sau rú hay đá banh dưới ruộng. Trò chơi có thể khác nhau nhưng kết quả khi ra về thì đứa nào cũng lấm lem, áo quần đụn lại cả đống đất, dép cũng nhác xỏ, đi chân chim về nhà. Tôi thường nghe cậu mợ mắng thằng An con Phương vì tụi nó hay làm mất dép và rách áo quần, nhưng bà thì chẳng bao giờ mắng tôi vì điều đó mà luôn hiền từ hỏi tôi hôm nay chơi trò gì, có vui không làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chẳng bao giờ phải lo sợ nơm nớp khi đi chơi về.

Ngày sau bà lại rang hạt bí, bà ngồi lột vỏ từng hạt và ăn rất ngon lành. Tôi ngồi một bên nhìn bà ăn luôn miệng hỏi "Ngon lắm hả bà?", bà thì cứ gật gù "Ngon lắm!" làm tôi phát thèm xin ăn cùng. Cứ thế trưa nào ăn cơm xong bà cũng rang hạt bí, còn tôi thì ngồi đợi bà lột cho xong hạt cuối cùng mới chạy đi chơi.
Buổi tối trước khi ngủ bà thường ôm tôi và hát ru à ơ, lúc nào tôi kêu khó ngủ vì buổi trưa ngủ quá nhiều, bà hay kể chuyện "ngày trước thằng Mỹ đến đóng làng mình, đàn bà mà thấy nó đến nhà thì sợ lắm, ai nấy cũng lấy lá cây ngậm vô mồm rồi trét vôi lên má giả bị u má chàm bàm, tụi nó thấy rứa là tự động đi liền" hay "ông con dũng cảm lắm, hồi nớ đi lính bị thằng ngụy bắt được, nó ép răng cũng nhất quyết không chịu khai ra chỗ trú ẩn của Việt Cộng, rứa là tụi hắn đánh ông rất nhiều"... Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lời kể của bà, đôi lúc thấy có nước rớt trên mặt lại hỏi "Mưa hả bà?", bà vỗ vỗ lên má tôi "Thằn lằn đái đó con!".

Hễ rảnh rỗi là bố mẹ lại về thăm tôi nhưng lúc nào mẹ cũng chê tôi "Sao lại đen thế này?", "Váy mới mẹ mua cho sao không mặc mà cứ mặc cái quần rách ống thế?" vân vân và mây mây làm tôi phát chán, cũng đâm ra ghét mẹ luôn. Chỉ có bà là bênh vực tôi, bà nói "Nó còn nhỏ thì mặc đồ đẹp mần chi, mặc đồ xấu đi chơi có rách cũng không tiếc.", mẹ mà không đồng tình là bà lại nói ngay "Anh chị hồi nhỏ cũng chơi rứa đó thôi, chừ cháu nó chơi thì ngăn cấm cái gì." mẹ đuối lí không cãi được nữa, những lúc như thế tôi thấy bà y hệt mấy bà tiên hiền từ mà cô giáo hay kể . Tôi nấp sau lưng bà cười khoái chí, thế gian này có bà rồi sẽ chẳng có ai có thể mắng tôi nữa.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng tôi chẳng thể nấp sau lưng bài mãi. Lên lớp 6 bố mẹ quyết định đón tôi lên thành phố ở cùng, tôi van xin khóc lóc không muốn rời xa bà nhưng rồi vẫn bị kéo đi. Nhà của bố mẹ ở thành phố không có sân vườn như ở nhà bà, xung quanh không có cây xanh để chơi năm mười, cũng chẳng có tụi thằng An con Phương để chơi đánh trận giả, bốn bề toàn là nhà san sát, tường cao quá đầu, không còn thấy đâu một hàng xìa tàu được tỉa tót tỉ mẩn như nhà cậu mợ ở dưới quê... cái gì cũng khác cả. Tôi đâm ra hoảng sợ, suốt ngày khóc lóc, nhưng bố mẹ lại áp dụng kỉ luật sắt nhất quyết không chịu nhượng bộ. Riết rồi cũng thành quen, tôi buộc lòng thích nghi với cuộc sống ở đây, làm quen bạn mới, trò chơi mới. Dù đi học không được chơi liễu hay que chuyền, ô ăn quan thì tụi bạn ở thành phố dạy tôi chơi mấy trò hay ho khác trên máy tính, điện thoại... Nhưng nỗi nhớ bà cùng mấy món được bà chế biến từ bí thì tôi chưa bao giờ nguôi. Tôi cứ ngồi chờ từng ngày đến tết để được bố mẹ dẫn về quê thăm bà, ăn hạt bí rang mà bà để dành suốt mùa vụ, kể cho tụi bạn quê nghe thành phố như thế nào, đôi lúc lại cảm thấy rất tự mãn khi đứa nào đứa nấy mồm miệng oa oa cả lên. Khi lớn hơn một chút, đã có thể một mình tự bắt xe búyt đi khắp nơi, tôi lại không còn hứng thú về quê nữa. Ở quê chán ngắt không có gì để chơi, bà thì đã chuyển xuống nhà cậu và những hạt bí đỏ bà để dành không còn ngon như ngày xưa, những câu chuyện bà kể cứ lặp đi lặp lại... việc về thăm bà chỉ còn là một nghĩa vụ chứ không còn là nỗi hào hứng, khát khao chờ mong như ngày nào. Những hạt bí bà đưa cho tôi chỉ ăn lấy lệ trước mặt bà rồi cho vào túi, lúc giặt áo quần mới phát hiện chúng đã mốc meo cả lên. Mắt của bà càng ngày càng yếu, về thăm bà tôi cũng chỉ ậm ừ kể cho bà nghe mình học vẫn giỏi, sang năm thi đại học... hai mắt dán chặt màn hình điện thoại lên facebook.

Tôi thấy khoé mắt mình cay cay và bụng thì xoắn lại, nhìn những hạt bí trên bàn, tôi gạt chúng vào bì rồi cho vào giỏ rác. Ngay bây giờ, tôi phải đi để bắt xe trước khi quá muộn chuyến cuối cùng của ngày. Tôi phải về quê, phải gặp bà, ôm bà ngủ, hỏi bà còn để dành hạt bí cho tôi không. Tôi sẽ nói với bà rằng: “Bà ơi, Bí Đỏ của bà bị sáng rồi. Bà còn hạt bí nào không!?”.

Phạm Thị Ngọc Ly

(Lớp 12a1, trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này