''

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Văn của học sinh

Cập nhật lúc : 10:44 02/05/2016  
Truyện ngắn: Những cánh hoa bay


BBT trân trọng gửi đến thầy cô và các em học sinh những truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Ly, học sinh lớp 12A1

Dương là ánh mặt trời soi sáng và sưởi ấm cuộc sống tẻ nhạt và lạnh giá của một cái cây chờ chết như tôi. Nhưng ngày Dương ra đi, tôi đã chẳng thể làm gì để giữ nụ cười trên môi cô ấy lại.---


-Lâm xem, hôm nay con đường lại ngập trong những bông hoa tràm nữa rồi. Tuyệt thật!
Dương nhẹ nhàng đưa tay ra đón nhận những cánh hoa tràm vàng đang rơi rất nhẹ xuống mặt đất, khuôn mặt cô ửng hồng và lấp lánh trong ánh nắng sớm. Cô ấy không nhìn tôi mà thích thú nhìn con đường đã nhuốm một màu vàng dịu nhẹ, sắc vàng mà Dương luôn yêu thích.
-Cũng chẳng có gì đặc biệt, vì cậu chưa quen nên mới cảm thấy tuyệt, đến khi quen rồi cũng sẽ thấy tầm thường.
Tôi nhặt một cành hoa còn nguyên trên đường, tuốt những bỗng hoa ra và rải vào gió, những cánh hoa bay lả tả theo chiều gió tỏa hương nhè nhẹ. Dưới ánh nắng mỏng manh, lần đầu tiên tôi bất ngờ nhận thấy những bông hoa tràm dân dã vốn nhìn đã quá quen mắt lại đẹp tuyệt vời đến thế. Thoáng ngơ ngẩn một lát, Dương đã hắt xì liền một hơi dài làm tôi giật mình.
-Hơ…Hắt xì ~~~ Ước gì tớ có thể ngửi được nó. 
Dương nói bằng vẻ nuối tiếc. Và thế thật, đôi mắt cô trong thoáng chốc nhuộm một vẻ đượm buồn, tôi cũng bị nỗi buồn bất chợt đó của Dương làm lòng chùng xuống. Những cánh hoa như rơi lại chậm hơn. Nhưng Dương là một cô gái không phải sinh ra có thể buồn lâu, qua chiếc khẩu trang, tôi biết Dương đã mỉm cười trở lại. Dương nhẹ nhàng nói thế này:
-5cm/s là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, 5cm/s cũng là vận tốc rơi của mây. 
-Tại sao mây lại rơi?
-Đúng vậy. Cậu chưa bao giờ xem 5cm/s sao?
-Là phim khoa học sao?
Lần này thì cô ấy bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn đánh tan mọi nỗi buồn còn vương lại lúc nãy và đánh thức một buổi sáng ẩm ướt vẫn còn hơi lạnh:
-Chiều nay sang nhà tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết.
Sau đó hai chúng tôi tiếp tục hành trình đến trường qua con đường làng vắng lặng ngập chìm trong tán hoa tràm đượm vàng. Vừa đi, Dương vừa khẽ ngâm nga những câu hát bằng tiếng Nhật mà chúng tôi đang nghe, giai điệu bài hát luôn luôn là Sakura Sakura. Dương nói, Sakura là hoa anh đào, những cánh hoa anh đào rơi đem lại cho người khác một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Tôi đồng ý với nhận xét này của Dương, nhưng đối với tôi, thật ra không phải là âm nhạc của những cánh hoa anh đào làm tôi bình yên mà là được đi bên cô ấy và cùng chia sẻ một bài hát như bây giờ chúng tôi vẫn đang làm. 
Buổi chiều, tôi sang nhà Dương để cô-ấy-nói-cho-tôi-biết mây cũng rơi 5cm/s. Căn nhà Dương vẫn gọn gàng và các đồ đạc vẫn ít ỏi như 3 tháng trước, lúc Dương và mẹ vừa mới chuyển về đây. Trong nhà Dương không có mùi khói giống nhà tôi vì nhà cô ấy không dùng bếp lửa và phải hạn chế bụi ở mức thấp nhất. Trên bàn chỉ có một bình hoa nhỏ và một bông hoa sơn trà rất đẹp mà ngày nào mẹ Dương cũng đặt từ tận thành phố chuyển về. Tôi chào mẹ Dương, cô đưa cho tôi một đôi dép đi trong nhà nhưng vì chân tôi quá khổ nên rốt cuộc vẫn không thể nào nhét vào được. Đúng lúc này Dương thò đầu ra từ cửa phòng và cười trêu tôi:
-Rễ cây to quá nên không cho vào được đúng không.
Tôi chỉ mỉm cười không nói gì.
-Vào đây nhanh lên nếu không sẽ muộn mất.
Dương kéo tay tôi chạy nhanh vào phòng cô ấy rồi mở máy tính lên. Vẫn là những cánh hoa anh đào rơi lả tả, bài hát mà chúng tôi vẫn thường hay nghe phát lên nghe thật êm tai. Dương mặt bộ đồ ở nhà màu hồng chấm bi khẽ đung đưa bàn chân và bắt đầu hát theo bài hát mà cô đã thuộc như một bài hát tiếng mẹ đẻ. Giây phút mà Dương cất lên tiếng hát, lúc nào trông cô ấy cũng thất rạng rỡ như ánh mặt trời khiến người khác muốn ngắm nhìn.
-Là hoạt hình sao.
-Đúng vậy.
-Có liên quan gì đến việc mây rơi?
-Lâm cứ xem rồi sẽ rõ.
Vậy là tôi cùng Dương ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ để xem anime 5 centimet trên giây. Suốt 2 tiếng đó, chúng tôi không ai nói một tiếng nào, chỉ có Dương thỉnh thoảng lại sụt sịt và chạy ra ngoài tìm khăn giấy. Khi hết phim, hai mắt Dương đã sưng mọng cả lên còn tôi thì không hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể khóc nhiều đến thế được. Tôi biết đây là một bộ phim hoạt hình hay và rất cảm động nhưng có thể khóc từ đầu đến cuối suốt 2 tiếng chỉ vì một bộ phim như Dương thì tôi đúng là mới thấy lần đầu.
-Cần nữa không?
Tôi chìa thêm khăn giấy ra cho Dương, cô nhận lấy, mãi một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, Dương mới ngơ nhác hỏi tôi:
-Lâm không khóc một chút nào hết.
-Tại sao phải khóc.
-Nó rất cảm động.
-Dẫu gì cũng chỉ là 1 bộ phim hoạt hình mà thôi.
-Nhưng hai người thích nhau từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh đã đẩy họ buộc phải rời xa nhau.Cho đến khi lớn lên thì họ vẫn còn rất thích nhau,nhưng liên lạc thì ngày càng ít dần thậm chí khi đã viết thư cũng ko dám gửi cho đối phương.Tự hỏi nếu họ đủ dũng khí lên thì giữ họ từ bao giờ đã không xuất hiện khoảng cách vô hình.

Tôi nhún vai.

-Lâm... đúng là đồ khô khan.
Tôi không muốn tranh cãi nhiều nên chỉ cười trừ. Đang lúc không biết phải nói gì, Dương chợt đẩy tôi ra khỏi phòng bằng một khuôn mặt thất vọng và tổn thương, cô nàng cắn môi và mắng tôi: "Đồ đầu gỗ." sau đó đóng rầm cửa lại.
Haizz, chắc là lại khóc tiếp rồi.
Tôi nghĩ thầm: Chắc ngày mai rồi sẽ ổn thôi. Dương vốn là người không phải sinh ra để giận dỗi.

 

Nhưng nhận định của tôi đã sai. Những ngày sau đó, Dương hình như vẫn còn giận tôi vì tôi đã không-biết-đồng-cảm với nỗi đau của người khác (theo cách nói của cô ấy). Bằng chứng là cô nàng chẳng nói năng gì với tôi một câu, không cho tôi nghe nhạc chung, cũng không để tôi mang giùm cặp sách của cô ấy như mọi khi. Tôi vốn là một kẻ cứng nhắc, hoàn toàn không biết phải làm gì để Dương hết giận, nên chỉ có thể đi theo cô nàng mà không hé răng nửa lời. Cuối cùng, dường như Dương đã chán chiến tranh lạnh chỉ vì một lý do nhảm nhí như thế, cô nàng giậm chân mạnh xuống đất và giận giữ mắng tôi:
-Này, cậu không thể nói gì sao?
-...-Sự thật là tôi không biết phải nói gì cả!
-Mở miệng nói gì đi chứ.
-Ừm, -tôi cố tìm từ, rút cục- cậu còn giận không?
Cuối cùng thì cơ mặt của cô ấy cũng giãn ra đôi chút. Tôi vội nhân cơ hội đó để tiếp lời:
-Lần sau tớ sẽ không thế nữa.
-Không thế nữa là không thế nào?
-Là không không khóc.
Dương mỉm cười, nụ cười yếu ớt mà sau bao ngày chiến tranh lạnh mới trở lại.
-Lâm biết không, cuộc sống này, tớ rất yêu nó. Tớ muốn một cuộc sống tươi đẹp, một tình yêu tươi đẹp. Nếu là tiểu thuyết gia, tớ sẽ không để các nhân vật của mình phải đau khổ. Họ xứng đáng được hạnh phúc vì những nỗ lực của họ. Nhưng tại sao cuộc đời lại bất công thế kia chứ, không phải cứ nói người tốt sẽ gặp lành sao, tại sao vẫn không thể.Tớ không mơ ước giàu sang, chỉ muốn được bình an, có một sức khỏe tốt nhưng tại sao lại khó khăn đến thế?
Dương nói một cách lủng củng và ngập ngừng. Tôi chợt nghẹn lại vì những câu nói và giọt nước mắt đang chực trào ra trên khóe mắt Dương. Tôi biết sức khỏe của Dương rất yếu nên không thể vui chơi hoạt động nhiều như những người khác, tôi biết Dương bị bệnh gì đó, một căn bệnh đủ để quái ác để làm cô dù muốn cũng không thể ngửi được mùi thơm của những bông hoa tràm dân giã mà cô luôn bảo là anh đào vàng hay là bất cứ loài hoa nào. Dương cũng như tôi không có nhiều bạn vì trường lớp mới và vì cô ấy có sức khỏe khá yêu nên mọi người thường ngại chơi cùng nhưng Dương luôn bình thản dùng nụ cười để hong khô tất cả. Dù thỉnh thoảng, Dương lại nhạy cảm và yếu đuối vô cùng nhưng cô luôn cố kiềm chế nước mắt.
Lần này, Dương cũng nuốt lại nước mắt vào trong lòng.
Khi đi đến dưới cây bằng lăng, Dương lần nào cũng ngắm nhìn nó thật lâu vì cô rất thích hoa, thích nhìn những cánh hoa rơi từ cành xuống. Dương dừng lại, nhặt một cánh hoa lên và tự nhủ:
-Bao nhiêu nhỉ?
-Sao cơ?
-Vận tốc rơi của những cánh bằng lăng.
-À.
-Vận tốc rơi của những bông hoa tràm.
-Chắc cũng giống như hoa anh đào thôi.
Tôi nhặt một cánh hoa lên và thả xuống, cánh hoa rơi thẳng vì trời lặng gió.
-Không, khác chứ. Lâm này, tớ muốn làm nhà "Hoa học".
-Sao cơ? Nhà khoa học.
-Không, "Hoa học". Tớ sẽ nghiên cứu vận tốc rơi của các loại hoa.
-Cậu không làm tiểu thuyết gia nữa sao?
-Ừ nhỉ? -Dương thoáng sững người lại- nhưng tớ không có nhiều thời gian. 
Ánh mắt đang tươi vui của Dương lại trở về với vẻ ảm đảm. Tôi lúng túng không biết phải nói gì. Cuối cùng hai chúng tôi tiếp tục đi đến trường, mỗi người mang một sự im lặng vì những suy nghĩ riêng. Tôi nhớ đến ngày đầu tiên khi Dương chuyển về làng quê và trở thành hàng xóm của tôi, lúc đó Dương trông rất nhợt nhạt đúng kiểu người có bệnh cần tĩnh dưỡng nhưng cô luôn cười rạng rỡ như ánh nắng. Dương chuyển đến học cùng lớp tôi, ngồi cùng bàn với tôi và bước vào cuộc đời tôi như thiên thần mà thượng đế phái xuống. Dương biến tôi từ một kẻ luôn đơn độc và mặc cảm vì không bố mẹ thành một người có thể cười với những trò đùa của bạn bè, Dương giúp cho tôi thấy yêu cuộc đời, thấy những bông hoa tràm nhỏ bé mới xinh đẹp làm sao... Dương là ánh nắng, Lâm là cây, cây luôn cần có nắng ở bên và tôi cũng rất cần Dương như cách mà cây cần nắng vậy. Nếu hôm nay Dương không nhắc đến 2 chứ thời gian, tôi cũng suýt quên mất bệnh tình của cô.

 

Khi những cánh hoa tràm bắt đầu trút hết khỏi cành, Dương đã nói với tôi như thế này:
-Thời gian của tớ sắp hết rồi.
Và quả thật, Dương ra đi vào một ngày mùa xuân, không khí ấm áp sau 1 tháng nằm viện. Dương nói rằng:
-Tớ thật sự rất vui. Thật đấy.
Tôi biết ra đi là một cách giải thoát cho Dương khỏi những sự đau đớn giày, khỏi khỏi cơn ho liên tục, khỏi những chuỗi ngày xạ trị như tra tấn... Dương như những cánh hoa bay đi, nơi nào sẽ là điểm đến của cô ấy.
Dương là ánh mặt trời soi sáng và sưởi ấm cuộc sống tẻ nhạt và lạnh giá của một cái cây chờ chết như tôi. Nhưng ngày Dương ra đi, tôi đã chẳng thể làm gì để giữ nụ cười trên môi cô ấy lại. 
Đứng dưới những tán tràm rộng lớn, gió khẽ lay cành lá nào, tôi bất chợt thấy như cô ấy vẫn như đang còn đâu đây.

 

Phạm Thị Ngọc Ly

Lớp 12A1 trường THPT Vinh Xuân

Chưa có bình luận nào cho bài viết này