''

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Văn của học sinh

Cập nhật lúc : 22:41 23/04/2016  
Truyện ngắn: Những gam màu của nắng


BBT trân trọng gửi đến thầy cô và các em học sinh những truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Ly, học sinh lớp 12A1 đã được đăng trên báo "Giáo dục và thời đại"

1. Bạch Mã hoàng tử.

Thư viện trường tôi rất nhỏ và hẹp, đó quả là một nơi không phải sinh ra để lũ học trò chúng tôi có thể nảy nở những mối tình đẹp như bài thơ. Trong thư viện chỉ có một chiếc bàn dài với mười chiếc ghế con nhưng phải hiếm hoi lắm mới được lấp đầy. Tôi thường hay lui tới nơi này để ngấu nghiến những cuốn báo từ thuở nào được các thế hệ anh chị đi trước truyền lại mà ngày nay không một quầy báo nào có thể có. Mỗi lần cầm báo lên, tôi thường chìm đắm trong các truyện ngắn kể về các mối tình học trò và thường mơ mộng rằng, một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một nhân vật chính giống như thế, sau đó lại tự cười mình viển vông vì dù sao đây cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của các tác giả. Có lẽ tôi sẽ tin chắc chắn rằng những mối tình đẹp như trong báo là viển vông và thư viện “quả là một nơi không phải sinh ra để lũ học trò chúng tôi có thể nảy nở những mối tình đẹp như trong bài thơ” nếu trong một ngày tháng 9, nắng mùa thu nhẹ nhàng như rót mật vào không gian nhỏ, những hạt bụi lơ lửng trong nắng như ngâm mình hưởng thụ, tôi không ngẩng mặt lên khỏi trang sách và bắt gặp nắng đang đổ trên khuôn mặt của một cậu bạn, đôi lông mày chút nhăn lại, chút lại giãn ra, sinh động như một bạch mã hoàng tử. Tôi đã nhìn cậu ấy đến mê mẩn, trong đầu bất giác nghĩ thầm: lẽ nào đây chính là kiểu hot boy mà Fuyu hay Dung Kel vẫn miêu tả sao?

 

2. Cậu bạn bước ra từ nắng.

Ấn tượng của tôi về lần đầu gặp Long chính là một cậu bạn như bước ra từ nắng. Bên mình luôn có nắng theo cùng, vẻ ngoài ấm áp chan hòa như nắng xuân, tính cách đôi lúc trầm tĩnh như nắng thu, nụ cười tinh nghịch như nắng hạ thỉnh thoảng lại trầm mặc lạnh lùng như ánh nắng mùa đông, tất nhiên những điều này là tôi rút ra khi hai đứa đã trở thành bạn bè.

-Này, trên áo cậu dính đồ kìa.

Tôi thu hết can đảm để chỉ vào lưng áo Long lúc cậu ấy đang loay hoay tìm sách. Lúc Long ngước lên nhìn tôi, tôi cảm nhận được các dây thần kinh của mình căng cứng một cách rất… vô duyên. Rất nhanh chóng, cậu ấy gỡ mảnh giấy trên lưng mình ra và phì cười, tôi đã đọc được những gì ghi trên đó từ trước nên cũng bật cười theo.

-Mấy thằng khỉ dán đồ lung tung, về là biết tay ông. –Sau đó cậu ấy nói với tôi- Cảm ơn cậu nhé.

-Không có gì. Tôi khoác tay tặng cho cậu ấy một nụ cười.

-Ồ, cậu đang mượn cuốn “Thế Giới Phẳng” sao, tớ cũng đang định mượn cuốn này. Khi nào đọc xong cho tớ mượn được không?

Cậu ấy nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay tôi và ánh mắt sáng lên vì tìm được thứ khiến mình loay hoay nãy giờ. Tôi nhìn cuốn sách mà chỉ mới mấy phút trước thôi còn quyết định sẽ dâng hiến cho cô thủ thư vì quá khó đọc, nghe cách Long nói bỗng thấy cuốn sách này giống như hàng hiếm cần phải giữ lại. Nghĩ vậy, tôi liền gật đầu cái rụp.

-Cuốn sách này thật ra là của tớ. Khi nào đọc xong nhất định sẽ cho cậu mượn.

Long nói cám ơn tôi lần nữa, nắng bụi vàng rớt lên trên khuôn mặt cậu ấy, như đang nhảy múa.

 

3. Nụ cười mang màu nắng sữa.

Trái đất tròn không gì là không thể, ai đã nói câu ấy nhỉ? Tôi không chắc mình nhớ đúng tác giả không nhưng câu nói này quả là đúng đến hoàn hảo. Bằng chứng là từ hai người xa lạ, tôi và Long “bỗng dưng” thành bạn, và đối với tôi điều đó còn tuyệt vời hơn vì bạn của tôi là một “hot student” toàn tập. Tôi thường xuyên gặp mặt Long ở thư viện, và cũng như tôi, Long là một “khách quen” ở đây nhưng cậu ấy chỉ mượn sách đọc, sách học chứ không phải là để mượn truyện, mượn báo như tôi. Ban đầu hai chúng tôi chỉ chào hoặc mỉm cười với nhau rất khô khan nhưng dần dần, vì sách hay là vì tính của Long khá dễ gần, chúng tôi nói chuyện với nhau rôm rả như cạ cứng. Giờ ra chơi 15 phút, tôi và cậu ấy hay ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài chỉ có mình hai đứa để đọc sách. Tôi thường hỏi cậu ấy đọc sách gì thế, có hay không, đôi lúc cậu ấy gật đầu khen hay, lúc thì nhún vai bảo chẳng ra gì cả. Khi tôi gấp lại cuốn “Thế Giới Phẳng” và đưa cho cậu ấy, Long nhận nó từ tay tôi như một báu vật.

 Tôi đứng vươn mình đứng dậy và ngáp một cái rõ dài, bất ngờ khi thấy bên cạnh cửa sổ treo rất nhiều chậu hoa mười giờ, hoa thủy tiên bé xíu, chiếc cửa sổ vì thế trông sinh động hơn hẳn. Tôi vội giậy giật Long để chỉ cho cậu ấy thấy điều mới lạ này, Long đáp lại cũng rất ngạc nhiên khi thấy tụi nó.

-Có lẽ là cô thủ thư vừa mới trang trí lên Long nhỉ?

-Sao cậu không nghĩ là có ai đó?

-Làm sao có ai rảnh rang vậy cơ chứ. –Tôi phản bác.

-Ừ nhỉ.

Long gật gù.

Tôi táy máy những chậu hoa liên tục, chụp vô vàn kiểu ảnh với khung cửa sổ ngập tràn màu sắc, thỉnh thoảng lại kéo Long vào cùng. Trong những bức ảnh, màu nắng nhàn nhạt như sữa đọng trên khóe môi cậu ấy, một màu nắng sữa thật ngọt ngào.

 

4. Mùi của nắng.

 –Uống không?!

Long chìa cho tôi cốc trà sữa trân châu lúc tôi đang mải mê đọc “Hương của tuổi thanh xuân” trên báo Hoa học trò. Tôi không ngước mắt khỏi cuốn báo, đón nhận lấy cốc trà sữa hút một hơi thật dài rồi mới ngẩng mặt lên. Dư âm của câu chuyện vẫn còn lại trong tâm trí khiến tôi suy nghĩ rất vu vơ, cố đoán xem xung quanh tôi có những mùi gì. Long đang ngồi đối diện với tôi, tay cũng cầm một cốc trà sữa hăng say đọc sách. Tôi hướng ánh mắt về phía Long, nhìn cậu ấy đầy chăm chú và… phân tích. Có lẽ cảm nhận được mình đang bị “mổ xẻ”, Long gấp sách lại đặt cốc trà sang bên, ho khẽ một tiếng:

-Đề nghị đồng chí May không được nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát như vậy.

Tôi toét miệng, nháy mắt với cậu ấy:

-Ai bảo đồng chí Long thơm ngon nức mũi làm gì.

Long bị sặc, ho khục khục liên tục làm tôi càng cười tít mắt.

-Cậu nói xem, nắng có mùi gì nhỉ?-Tôi nói khi Long đã bình tỉnh trở lại. Hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng mượt mà xen lẫn chút bụi đất do có tốp học sinh học thể dục chạy ngang qua bay lên, lơ lửng.

-Rồi xong, lại mơ mộng. Nắng mà có mùi gì cho được cơ chứ.

-Có mà,- tôi cãi bướng.- Ngay cả mưa cũng có mùi  thì lí nào nắng lại không.

Long suy nghĩ một lát rồi thở dài:

-Hồi nhỏ bố tớ đi biển, về là mẹ lại làm mực khô. Ra khỏi nhà thấy nắng là ngửi được mùi mực, nhà hàng xóm lại phơi cá, thế là cứ nắng là có mùi cá bay trong không khí, kế bên nữa phơi tôm, thế là ngập mùi tôm cá mực.

-Ồ!- tôi nghiêng đầu trầm trồ nhìn cậu ấy- vậy ra nắng có mùi hải sản à.

Long phì cười: -Có lẽ là như vậy.

Nụ cười của Long trong nắng rực rỡ như một chú cá bảy màu. Mùi hương từ người Long thoảng ra nhè nhẹ, trái tim của tôi cũng trở nên xao xuyến lạ kì, ánh nắng bên tôi mang mùi của Long, mùi hương nam tính.

“Trong nắng có mùi của thảo dược của cậu.”

Tôi không biết là ý nghĩ trong đầu mình hay là lời nói của Long vì nó quá đỗi nhẹ và nhanh, im ắng. Tôi lắc đầu, hình như mình bị hoang tưởng thật rồi.

 

5. Cậu nghĩ thế nào nếu chúng mình là một đôi?

Dạo gần đây trong tập thể lớp A4 và A12 rộ lên một tin đồn. May và Long là một cặp, đi đi về về như hình với bóng. Trên trang Confession của trường còn bới móc lại một confession từ thuở xa xưa của ai đó giấu tên, chỉ lộ duy nhất một chữ L gửi cho tôi, vậy là dân tình lại thêm chuyện để bàn tán rôm rả. Có ngày nào băng qua sân trường trước lớp A12 mà tôi không bị kêu tên trong sự gào thét điên cuồng của tụi con trai cơ chứ. Ban đầu tôi còn cố gân đầu gân cổ lên để giải thích nhưng càng nói lại càng bị công kích, mấy anh hùng bàn phím còn ghê gớm hơn cả giới luật sư, không gì là không ngụy biện được. Tôi và Long gặp nhau cũng phải thấy thẹn chín cả mặt. Nhưng nói gì thì nói, tỗi vẫn thấy vui và hồi hộp chờ phản hồi từ Long. Thế nhưng Long, cậu ấy lại chẳng nói gì về chuyện này cả, không đồng tình, không phản đối, không giải thích mà vẫn như bình thường, ra chơi vẫn ngồi đọc sách ở thư viện với tôi, thỉnh thoảng lại cùng nhau chăm sóc mấy cái cây xung quanh, không hề hé răng lấy một lời về những chuyện này làm tôi như trái bóng đang căng phồng, từ từ bị xẹp đến mức eo óp.

-Dạo này có chuyện gì đặc biệt à.

Long đưa chiếc bình tưới nước cho tôi và mở lời, nhưng lại tỏ vẻ như chẳng trông mong gì vào câu trả lời. Tôi ậm ừ cho qua chuyện:

-Chẳng có gì cả. Chỉ tại mấy thằng con trai lớp cậu điên điên đó mà.

-Tụi nó điên thế nào?- Long thờ ơ hỏi tiếp.

Chân tôi bắt đầu có cảm giác muốn chạy, tôi cố lựa lời, lát sau mới ấp úng:

-Tụi nó, chọc tớ với cậu.

Long như chợt hiểu ra, cậu ấy cười khục khục. Tôi không hiểu vì sao mà cậu ấy cười cả, tôi cũng không nghĩ rằng chuyện này có gì đáng để cười.

-Vậy cậu nghĩ sao?

-Nghĩ, nghĩ gì cơ chứ. Chúng mình là bạn bè bình thường cơ mà. Cặp đôi gì chứ, rõ vớ vẩn.

Chỉ nghe Long “ừm” lại một tiếng rất nhẹ.

 

6. Nắng gắt.

Dạo này Long tránh chẳng gặp mặt tôi, cũng không thấy cậu ấy ra thư viện nữa.Mỗi lần đi ngang qua lớp Long, lúc nào cũng thấy cậu ấy gục đầu gục cổ xuống ngủ hoặc bấm máy tính làm toán, chẳng thèm cười cũng chẳng để ý đến xung quanh. Mấy ngày này, thời tiết trong thành phố cũng đột ngột thay đổi, bầu trời ảm đạm chẳng gợn chút nắng nào. Đi trên sân trường, ngồi trong thư viện, tôi cảm thấy như mình đang mất mát điều rất quan trọng.

“Nghe nói Long đang thất tình, thủ phạm chính là nhỏ…”

Mấy đứa con trai lớp A12 nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quặc. Giống như tôi là một sinh vật lạ lùng trong tinh hà xa xôi lạc đến trái đất.  Tôi chỉ muốn thét lên với tụi nó: “Nhìn cái gì mà nhìn, đang nói gì thì nói tiếp đi để bà đây còn biết đường mà tính” thì tụi nó im thin thít và ném cho tôi những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Những ánh mắt xoi mói, đe dọa và cả phẫn nộ ấy đeo theo tôi suốt ngày làm tôi không khỏi thấy sợ.

Cuối buổi tôi vẫn ngồi lì lại thư viện, cô thủ thư nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu. Hơn 30 phút rồi mà Long còn chưa tới, không lẽ cậu ấy không nhận được món quà và lời nhắn của tôi, hay cậu ấy bị thất tình thật và xa lánh luôn cả con gái. Tôi dựa vào tường thở dài. Mọi chuyện cứ thay đổi như là nắng trong một ngày. Mới buổi sáng còn dịu êm, buổi trưa còn rực rỡ, buổi tối đã tắt lịm.

-Cậu chưa về à?

Giọng nói thân thuộc nhưng đã rất lâu rồi không được nghe vang lên trên đỉnh đầu, Long đứng trước mặt tôi. Người cậu nhếch nhác mồ hôi như vừa đi từ Thiên Trúc sang, mà cũng có khi là cậu ấy mới về nhận được tin nhắn của tôi nên vội đến cũng nên. Tôi lôi cậu ấy ra ngoài sân bóng mới bắt đầu “nói cho phải quấy”.

-Đồ khỉ, về cái đầu cậu, sao bây giờ cậu mới tới. Cậu có biết tớ chờ cậu suốt 30 phút rồi không?

-Xin lỗi, bây giờ tớ mới mở máy lên và đọc được tin nhắn của cậu.

-Cậu tưởng xin lỗi là xong à. Cậu có biết chỉ tại cậu dở chứng mà báo hại tớ, tớ…

Nói đến đây thì tôi ngậm miệng lại, nước mắt bắt đầu kéo nhau rơi xuống.

Long vụng về tìm khăn giấy trong cặp đưa cho tôi.

-May, cậu… khóc à? Đừng khóc, có gì từ từ nói.

Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay cậu ấy chà liên tục.

-Có cậu mới phải nói ấy. Tại sao dạo này cậu tránh gặp mặt tớ hả? Thất tình à? Thất tình thì đã làm sao, thất tình thì bạn bè cũng bỏ à! Nói đi, đứa nào dám từ chối cậu, tớ cho nó biết tay.

-Cậu không đánh “nó” được đâu. –Long ngượng ngùng, nhưng hai bên mày cậu ấy thì dần chạm vào nhau và bàn tay thì nắm chặt. –“Nó” là đứa bạn thân nhất của tớ, tớ chỉ buồn vì mình thích “Cô Ấu” rất nhiều mà “Cô Ấy” vẫn không nhận ra. “Cô Ấy” chỉ xem tớ là bạn chứ chẳng hề thích tớ. Nhưng tớ thông suốt rồi, làm bạn cũng được mà, -Long đột ngột nói với tôi- đúng không May?

Tôi lại hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không tiêu hóa nổi suy nghĩ của Long, về những điều cậu đang nói, điều cậu đang nghĩ trong đầu. Nhưng ánh mắt Long nhìn tôi rất chờ đợi, rất chân thật và khi tôi véo vào tay mình thì đau điếng, trái tim thì như mới chạy marathon về. Cô gái mà Long đang ám chỉ đến, lẽ nào là… TÔI?

 

 7. Nắng lúc ấy, có lẽ… rất hồng.

Phải rất khó khăn tôi mới tin chắc rằng cô gái mà Long đang ám chỉ chính là TÔI. Và cũng phải can đảm lắm tôi mới dám hỏi lại Long: “Sao cậu dám chắc cô gái ấy chỉ xem cậu là bạn.” Long nói cậu ấy đã từng cho thấy dấu hiệu cậu hy vọng được là một đôi với “Cô Ấy”, Long đã từng thu hết can đảm để hỏi “Cô Ấy” nghĩ thế nào về việc hai đứa là một đôi, nhưng rồi “Cô Ấy” lại phủ nhận hết tất cả và “Cô Ấy” bảo rằng mình đã có bạn trai.

Càng nghe Long một lời “Cô Ấy”, hai lời “Cô Ấy” tôi lại càng thấy mồm mình mở rộng và mắt thì trợn tròn cả lên. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc đúng chuẩn thanh niên và nét buồn trong từng lời nói của cậu, tôi lại thấy xót xa và xen lẫn cả cảm giác nhồn nhột, hả hê, sung sướng, buồn cười. Long ngẩng đầu lên nhìn trời mây, dừng lại những dòng luyên thuyên về “Cô Ấy”, tôi mới bắt đầu lên tiếng:

-Sao cậu biết “Cô Ấy” không hề thích cậu. Cậu đã từng cho “Cô Ấy” một dấu hiệu rõ ràng nào rằng cậu… ừm… đang theo đuổi “Cô Ấy”, đang thích “Cô Ấy” chưa. “Cô Ấy” lỡ khi cũng… thích cậu nhưng không dám nói thì thế nào?

-Vậy cậu nghĩ “Cô Ấy” có thích tớ không?

Tôi mỉm cười, ngượng ngùng nói:

-Có lẽ là có. Nhưng nếu cậu không nói ra, tớ làm sao có thể chắc được.

Tôi quay mặt đi, tránh để Long phát hiện rằng hai má mình đang đỏ như quả cà chua. Nhưng mà chiều ấy hoàng hôn rất đỏ rực, có lẽ cậu ấy cũng không nhận ra được đâu. Nhưng khi tôi quay lại, phát hiện hình như màu mỡ gà ấy cũng đang lưu lại trên khuôn mặt Long, một màu đỏ rực đến tận tai, ngay cả trong ánh mắt cũng sáng lên rực rỡ.

-May, lời đồn đại của lớp tớ là có thật đấy.

 Lời tỏ tình đến từ Long vụng về, dễ thương và hai bàn tay chúng tôi ngại ngùng chẳng dám đan vào nhau làm nắng chiều như dịu lại. Nắng lúc ấy, có lẽ… rất hồng.

 

Phạm Thị Ngọc Ly

(Lớp 12A1 trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này